1. Sinh vật lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, thời tiết có vài cơn gió lành lạnh nhẹ thổi qua. Mới sáng sớm, ở hành lang dãy A, đã có tiếng chạy lạch bạch và cả tiếng hét lớn của một nam sinh ùa vào cửa lớp 11A5

"Này này, có tin nóng dữ dội như nồi nước sôi đây!" Một nam sinh có vẻ ngoài khá đô con, đứng trước cửa lớp thở hổn hển, chống tay vào lên gối vừa hít thở vừa cố gắng nói.

"Hả, mới sáng ra đã có chuyện gì rồi à?" Người vừa hỏi là cô bạn thủ quỹ -Lâm Thúy Uyên- Mang vẻ ngoài xinh xắn với chiếc váy đồng phục ngắn, áo sơ mi trắng gọn gàng không nếp nhăn, Thúy Uyên còn được lớp 11A5 gọi với biệt danh -Uyên Nhỏ-

Nam sinh đó đứng thẳng người lại, đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, tiếp tục nói: "Lúc nãy đi ngang phòng giáo viên, tôi nghe thấy thầy cô bàn về một cậu học sinh mới, còn nghe bảo sắp vào lớp chúng ta nữa đó!"

"Này, cậu đừng có làm quá lên thế chứ Trung Khởi, dù sao thì chỉ là một học sinh mới thôi mà." Một bạn nữ đang ngồi tết tóc lên tiếng.

"Trời ạ, cậu không biết gì hết. Nếu là người bình thường thì tôi đã không hấp tấp như vậy rồi. Lần này nghe đồn là một mỹ nam omega, còn là học thần số 1 của trường đối thủ chúng ta đó!"

Cả lớp đều ngưng đọng trong vài giây khi nghe lời Trung Khởi thốt lên.

"Này, có phải cậu ấy tên là Điền Chính Quốc không!?" Uyên Nhỏ bất ngờ đập hai tay lên bàn, đứng dậy nói lớn.

"Cái này thì tôi cũng không biết rõ, chỉ mới biết được là một mỹ nam omega rất đẹp thôi" Trung Khởi nhún vai nói.

"Mà Điền Chính Quốc cậu đang nói là ai vậy Uyên Nhỏ?" Bạn nữ đang tết tóc lên tiếng hỏi tiếp.

Uyên Nhỏ trả lời: "Mới đầu năm lớp 10 thôi, tôi đi thi học sinh giỏi toán thành phố, tôi đã gặp cậu ấy. Tên cậu ấy là Điền Chính Quốc, có làn da rất trắng và cực kỳ đẹp. Lúc đó tôi hoảng hồn vì tôi đã quên mang theo bút chì, cậu ấy đã âm thầm cho tôi mượn đó"

Lời Uyên Nhỏ vừa kết thúc, chủ nhiệm lớp đã bước vào. Mọi người nhanh chóng về lại chỗ ngồi, đứng lên nghiêm túc chào chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp 11A5 tên là Tạ Lâm Khang, được các học sinh gọi là chủ nhiệm Tạ hoặc thầy Tạ. Thầy Tạ dạy môn vật lý, trong giờ dạy học thầy khá khó tính. Còn nếu như bình thường khi nói chuyện với các học sinh thầy luôn hòa đồng vui vẻ và rất dễ gần.

"Chào các em, thầy muốn thông báo một vài điều cho hôm nay. Thứ nhất, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn học mới. Thứ hai, thầy sẽ làm việc với vài bạn đã đánh nhau vào ngày hôm qua nhé. Được rồi, bạn học mới vào đây nào." Vừa dứt lời, thầy Tạ hướng mắt về bạn học đứng phía của lớp, mỉm cười chờ cậu học sinh nhỏ đi vào.

"Bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân mình đi"

Bàn tay trắng hồng thọt thỏm trong chiếc áo hoodie đen rộng, khẽ nhẹ nhàng đưa lên kéo mũ áo xuống. Lộ ra máu đầu đen có nhè nhẹ ánh nâu, gò má trắng mềm như bánh bao sữa mới ra lò, cánh môi hiện sắc hồng căng mọng như quả đào chín.

Và rồi cánh môi hồng của cậu bạn nhỏ khẽ mấp máy: "Xin chào, t-tên tớ là Điền Chính Quốc."

"Rất tốt, bạn còn khá nhút nhát. Các em phải hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé!" thầy Tạ lên tiếng dặn dò, vì thầy biết lũ quỷ nhỏ lớp thầy chủ nhiệm đội sổ cả khối, quậy quạng vô cùng. "Giờ em hãy ngồi đỡ đầu bàn thứ 4 phía bên trái nhé."

"Dạ" giọng nói rất mềm mại, hệt như ly sữa ấm nóng rót vào tai người nghe.

Omega nhỏ ngoan ngoãn đi xuống chỗ ngồi, nhẹ tháo chiếc cặp trên vai xuống, cất vào đúng vị trí ngay ngắn.

Thầy Tạ tiến về phía bàn giáo viên ngồi xuống, tay mở sổ đầu bài rồi thầy lên tiếng: "Lớp trưởng điểm danh lớp giúp thầy"

Lớp trưởng -An An- đứng lên dõng dạc báo cáo:

"Thưa thầy sĩ số 32 có mặt 31, Kim Thái Hanh vắng ạ"

"Tôi đây" có tiếng nói từ cửa lớp vang lên, mọi người đều hướng mắt về phía cửa. Một cậu nam sinh cao ráo, có mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật, đồng phục không chỉnh tề, áo sơ mi không cài nút đàng hoàng, tay mang đồng hồ đắt tiền, chân mang giày hiệu ung dung bước vào lớp.

"Kim Thái Hanh, em lại đi trễ, em biết tuần này em đi trễ bao nhiêu lần rồi không? Em đùa với tôi à?" thầy Tạ lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận.

Kim Thái Hanh không có vẻ gì là sợ hãi, hắn đi tới trước thầy Tạ rồi lên tiếng: "Vâng, em xin lỗi chủ nhiệm Tạ. Ngày mai em hứa sẽ không trễ nữa, do hôm nay em ngủ quên nên mong thầy bỏ qua cho em lần này"

"Ngủ quên ngủ quên, hôm qua còn sung sức đi đánh nhau với trường khác nữa kia mà. Không cần nói nữa, giờ ra chơi tiết 2 xuống văn phòng gặp tôi, tôi phải làm việc với em, rõ chưa?." thầy Tạ vừa nói vừa đưa tay lên nhéo lấy tai hắn.

Alpha họ Kim vâng vâng dạ dạ hai tiếng rồi vẫn dáng vẻ cao ngạo mà đi về chỗ ngồi...

Nhưng mà????? What????

Kim Thái Hanh khẽ lên tiếng: "Sinh vật lạ gì ngồi ở chỗ tôi thế này?"

Omega nhỏ nhẹ ngẩn đầu nhìn người đang kế bên mình. Không nói gì chỉ lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi, ý muốn Alpha hãy vào phía trong ngồi đi.

Kim Thái Hanh bị cho ăn nguyên quả bơ, hắn có vẻ tức giận nhưng vẫn yên lặng vào chỗ phía trong ngồi và suy tính cách đá đít cục bông trắng tròn ra khỏi lãnh thổ của mình.

Sau khi lớp đã ổn định, thầy Tạ phê sổ đầu bài rồi bắt đầu vào tiết học: "Cả lớp mở sách ra, trang 45 chúng ta sẽ học bài 28 cho hôm nay."

*Reng reng* tiếng chuông reo giờ giải lao tiết 1 vang lên

Lớp trưởng An An, Uyên Nhỏ và cả Trung Khởi tụ lại chỗ của Chính Quốc để làm quen.

Uyên Nhỏ mở lời trước: "Xin chào Chính Quốc, cậu còn nhớ tớ không. Năm lớp 10, trong cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố, cậu đã cho tớ mượn bút chì ấy."

Omega họ Điền nhìn Uyên Nhỏ một chút, khẽ nói: "Nhớ, là người có dây cột tóc đính nơ hồng, vòng tay ngọc trai nhỏ"

"Phải phải, là tớ đó. Cậu nhớ tốt quá đi mất, tên của tớ là Thúy Uyên, cậu gọi tớ là Uyên Nhỏ như mọi người là được. Bạn nam này là Trung Khởi, cậu ấy đô con xíu thôi chứ hiền lành lắm, còn đây là An An lớp trưởng. Bọn tớ rất vui được làm quen với cậu!"

"...Tớ là Điền Chính Quốc, rất vui vì được làm quen với các cậu."

"Các cậu nói đủ chưa? Không thấy tôi đang ngủ à?"

Lời Chính Quốc vừa dứt, lại có một giọng nói vang lên. À, thì ra là Alpha họ Kim nổi tính cọc cằn.

"Ây, tụi này chỉ làm quen bạn mới thôi mà, vậy thôi không thèm nói nữa" An An khó chịu, chỉ tạm biệt Chính Quốc liền kéo Uyên Nhỏ và Trung Khởi rời đi.

Omega nhỏ bối rối nhìn người ngồi kế bên mình, thầm nghĩ...

"Cậu ấy đáng sợ quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro