2. Ánh mắt lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã được bắt đầu bằng một cơn mưa lất phất nhỏ, những hạt mưa còn đọng trên những chiếc lá ven đường, những chú chim hót líu lo đón ánh bình minh rực rỡ để bắt đầu cho một ngày mới đầy năng lượng.

Từ trạm xe buýt cách trường mất tầm 10 phút đi bộ, có một cái bóng nhỏ trên vai đeo balo ngay ngắn trông vô cùng ngoan ngoãn, mặc một cái áo hoodie màu kem sữa có thêu hình một chú hổ nhỏ trên góc trái của áo. Mái đầu tròn được chải chuốt gọn gàng. Chân mang đôi giày trắng tinh, dây giày được thắt tươm tất đẹp mắt. 

"A.."

Có tiếng thốt lên rất nhỏ từ bạn Omega, khi mở mắt ra Điền Chính Quốc đã vô cùng ngạc nhiên. Vì đối diện với cậu là một dáng người cao, mái tóc nổi bật màu bạch kim quen mắt, nhưng mà hôm nay đồng phục lại có vẻ trông là gọn gàng hơn. Không ai khác đó là bạn cùng bàn của cậu... Hình như tên là Kim Thái Hanh nhỉ?

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?" Omega nhỏ vì đụng phải người ta nên là mở lời xin lỗi, và khi nãy nơi đầu cậu đập vào cũng là lồng ngực vững chãi của Alpha kia.

Alpha họ Kim nghe được lời xin lỗi nhỏ, còn hỏi hắn có sao không nữa. Thầm nói trong lòng mấy chữ hắn cũng không ngờ bản thân sẽ nghĩ tới: "Đáng yêu quá"

Thực ra là do hắn từ xa thấy bạn nhỏ đi một mình, nên nổi hứng muốn trêu chọc một chút mới cố ý chặn đường, với lại đầu cậu chỉ chạm hắn rất nhẹ. Nhưng nhìn Omega có vẻ sợ sệt mình như vậy, làm Alpha lại nổi ý xấu xa.

"Nếu tôi nói tôi đau thì cậu sẽ làm gì, hửm?" vừa nói Alpha họ Kim cuối nhẹ người xuống vì hắn muốn nhìn rõ cục bông trước mặt.

Giọng nói Kim Thái Hanh vốn dĩ rất trầm, còn đặt biệt là buổi sáng. Hắn chỉ "hửm" một tiếng đã làm bạn O ngại ngùng mà đỏ mặt.

"Tô-tôi cũng không biết, vậy như thế nào cậu mới hết đau" hai viên pha lê tròn từ nãy đến giờ mới có đủ can đảm để nhìn vào Alpha cao lớn.

Kim Thái Hanh lại khẽ cười, âm giọng vô cùng vui vẻ. Không trả lời bạn nhỏ ngay, nhưng lại đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào gò má trắng mềm như búng ra sữa kia. Nựng nhẹ một cái rồi lãng tránh qua câu nói trước của bạn O, Alpha liền đánh lạc hướng đổi chủ đề.

"Pheromone của cậu là sữa bột đấy à, thơm quá." Mặc dù đã nhìn thấy bạn O nhỏ dán miếng dán bảo vệ, nhưng vì ở rất gần với A nên mới sinh ra phản ứng mà phóng ra chút tinh tức tố, còn là mùi sữa ngọt ngào dễ chịu.

"Thái Hanh, c-cậu chọc tôi" Lần đầu tiên bạn O nhỏ dám gọi cả tên hắn. Gương mặt đã bị ghẹo đến phiếm hồng, mắt nai nhỏ ngây thơ cũng bị ghẹo đến muốn chực trào nước.

"Aiguu cứ như con nít vậy nhỉ, đi nào. Tôi lên lớp sớm với cậu" Kim Thái Hanh lại lộng hành mà nựng má bạn O, cười cười rồi nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc nhỏ bé đang còn ngơ ngác kéo tới lớp.


"Cả lớp, đứng" An An gương mẫu kéo nhẹ ghế đứng dậy hô to.

Chủ nhiệm Tạ bước vào lớp, lên tiếng: "Chào cả lớp, chúc các em một ngày tốt lành. Hôm nay 2 tiết đầu là tự học, nhưng vì có vài việc, thầy sẽ sinh hoạt ngắn tầm 15 phút nhé."

Cả lớp đồng thanh "dạ", thầy Tạ tiếp tục nói:" Như các em đã biết thì cứ 1 tháng chúng ta sẽ dựa theo điểm số mà đổi chỗ ngồi. Cuối tuần này thầy sẽ tổng kết lại và gửi lên nhóm lớp, các em phải ngồi đúng vị trí nhé! Và đầu tháng 10, khối 11 sẽ cùng nhau đi tham gia hoạt động dã ngoại vui chơi. Có hai địa điểm cho chúng ta đó chính là đi leo núi hoặc biển. Lớp cùng nhau bầu chọn sau đó báo cho lớp trưởng thống nhất rồi gửi cho thầy, được chứ?"

An An thay cả lớp lên tiếng: "Vâng thưa thầy, em sẽ báo lại thầy sau ạ"

"Tạm biệt lớp, chúc các em có tiết tự học vui vẻ nhưng phải nghiêm túc đấy!"

Cả lớp đứng lên chào chủ nhiệm Tạ lần nữa rồi thầy rời đi. Mới chớp mắt đã có vài đứa tụ 5 tụ 7 bàn bạc về chuyến đi chơi, có đứa lại sợ bị đổi chỗ ngồi.

Uyên Nhỏ cũng gấp sách vở lại mà chạy qua chỗ An An, nói: "Nè, cậu muốn đi biển hay leo núi, tớ thích biển lắm, tụi mình bầu chọn biển đi"

"Không biết, tùy cả lớp thôi. Chỗ nào tôi cũng thấy ổn cả"

"Xì, An An cứ như cục đá mãi. Tớ sẽ hỏi Chính Quốc rủ cậu ấy chọn biển" nói xong Uyên Nhỏ xoay người nhí nhảnh chạy xuống chỗ Chính Quốc. An An chỉ khẽ nhìn theo, lẩm nhẩm vài từ trong miệng: "trẻ con"

"Chínhh Quốc, cậu định sẽ bầu chọn biển hay là núi thế?" Uyên Nhỏ lém lỉnh hỏi

"Tớ cũng không biết nữa, tớ không định đi" bạn O họ Điền nhỏ giọng trả lời

"Hả, sao thế! Đi chơi cùng lớp sẽ vui lắm luôn đó"

"Tớ rất bận, thật xin lỗi" nét mặt Điền Chính Quốc thoáng buồn, không phải là không muốn đi, mà là bạn O không thể đi..

"Tiếc thật đó, vậy thôi cậu tiếp tục học đi nha"

Nhìn Uyên Nhỏ rời đi, bạn O tiếp tục cúi đầu ghi chép bài vở. Nhưng mà có một Điền Chính Quốc đã không để ý, người ngồi kế bên cậu từ bao giờ đã đặt hết ánh mắt chứa đầy lo lắng cho cậu rồi.

____________________

À nhon, chúc các cậu buổi tối tốt lành!

Thực sự thì chương 2 này có hơi ngắn và khó hiểu xíu nhỉ? Nhưng mà yên tâm nha, chương 3 sẽ dàiii lắm đó. Chương 3 Nho sẽ giải đáp cho những chỗ khó hiểu của chương 2.

Có thể tiếng độ của Nho và Bơ vẫn còn chậm nhiều lắm, nhưng mà theo thống nhất của hai đứa thì sẽ ra chương vào 2-4-6 nhá, nếu được thì chủ nhật hên xui sẽ có chương luôn~.

Với lại tình hình sức khỏe của Bơ đang hong được ổn định. Có gì Nho sẽ cập nhật tiếp nha.

Cảm ơn cậu vì đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ này của Nho và Bơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro