3. Dỗ dành và bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, giữa cái lạnh mùa thu. Điền Chính Quốc vừa kết thúc buổi học thêm môn toán đầy mệt nhoài, cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây cọ vào nhau kêu sột soạt. Thoang thoảng mùi hương của mùa thu đọng lại cánh mũi.

Bạn O nhỏ rẽ vào một quán ăn ven đường quen thuộc, đặt cặp sách ngay ngắn kế bên mình, kéo hai bên tay áo to xụ của chiếc áo hoodie lên một chút, ngoan ngoãn như em bé nhỏ cất tiếng gọi đồ ăn: "Chào bác Mẫn, cho con một phần canh xương bò nhé"

"Ai cha, Chính Quốc đấy hả. Xin lỗi con, do hôm nay quán hơi đông, con chờ một lát nhé." bác Mẫn, chủ quán canh xương bò. Quán của bác khá nhỏ nhưng không khí rất ấm cúng, đặt biệt là buổi tối của mùa thu và đông. Các gia đình thường xuyên đi cùng nhau, những nhóm bạn và người lớn tuổi cũng đều là khách quen quán bác. Điền Chính Quốc cũng nằm trong số khách quen, nhưng trước nay bạn O luôn luôn đi một mình, bác Mẫn nhiều lần nhìn bóng lưng nhỏ ngồi húp canh xì xụp trông rất ngoan, có mấy lần quán thưa khách bác cũng thường nói chuyện với Chính Quốc, bạn O nhỏ chỉ nói rằng gia đình rất bận, và bạn cũng rất ít bạn bè.

"Đây đây, canh xương bò nóng hổi đây. Con ăn ngon miệng nhé!" Sau tầm 10p, bác Mẫn bê thố canh hầm nóng hổi đang bóc khói nghi ngút lên. Vui vẻ chúc vị khách hàng nhỏ ăn nhon miệng.

"Vâng, cảm ơn bác ạ" bạn O nhỏ vốn khá ít nói, nên bác Mẫn cũng rất quen với điều này.

Quán lại càng ngày càng đông hơn một chút, Điền Chính Quốc như một em bé ngoan ngoãn mà ngồi ăn, không ồn ào ăn uống rất sạch sẽ.


"Này Thái Hanh, vào ăn canh xương bò đi. Quán này ngon lắm đấy." Kim Thái Hanh vừa đi chơi về với vài đứa bạn thân, một đứa trong nhóm lên tiếng khi cả nhóm đi gần tới quán canh xương bò.

"Cũng được, lâu rồi tôi cũng chưa ăn" Alpha không có ý kiến gì nên cũng rất tán thành.

Cả nhóm đi vào quán, nhìn quanh kiếm chỗ ngồi vì quán quá đông, gần như là hết bàn. Bỗng, mắt Alpha họ Kim nhìn thấy một bóng nhỏ quen thuộc ngồi thành một cục chòn xoe trong góc, quan trọng là ngồi chỉ một mình.

"Này, qua đây ngồi đi." hắn lên tiếng nói với nhóm bạn mình, chân cũng di chuyển thoắt cái tới bạn nhỏ trước mắt.

"Điền Chính Quốc" Alpha cao lớn đứng gần bạn Omega, gọi cả họ tên người ta ra.

Bạn O ngước đầu lên nhìn, thấy Alpha và đám bạn cũng cao to không khác gì hắn đang đứng gần mình, trong tâm trí nhỏ bé dâng lên một cảm giác sợ hãi, nhỏ giọng trả lời: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn ngồi ở đây"

"Tùy cậu" bạn O không muốn đôi co với A nhiều, vì cậu có chút sợ hãi trong lòng.

Nghe được sự đồng ý của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cầm lấy cặp sách cậu lên, ngồi vào cái ghế kế bên cậu. Điều đó làm Omega chau mày: "Cậu ngồi đây làm gì, cậu có thể ngồi ghế khác mà?"

"Không muốn, tôi thích ngồi đâu là chuyện của tôi" giọng A cao ngạo và hống hách, làm bạn nhỏ chỉ có thể ấm ức im lặng mà ăn.

"Ây da Kim Thái Hanh, cậu có người yêu cũng không báo cho anh em một tiếng à. Anh em với nhau mà thế đấy."

Một cậu bạn trong nhóm lên tiếng, giọng mang một chút đùa giỡn.

"Không phải người yêu, là bạn cùng bàn mới của tôi, tên Điền Chính Quốc."

"Khoan khoan, Điền Chính Quốc của Bắc Vĩnh phải không, học thần số 1 đúng chứ?" lại một cậu bạn khác của hắn lên tiếng, cậu ta cũng là người học giỏi duy nhất trong nhóm hắn.

 Sau khi lời nói của cậu bạn kia kết thúc, Omega đập mạnh bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia mà gằn giọng nói lớn: "Im lặng, cậu nó thể ngồi ăn hoặc rời đi khỏi chỗ này ngay bây giờ. Tôi là Điền Chính Quốc, bây giờ là học sinh ở Đại Thanh. Cậu im miệng ngay cho tôi!"

Cầm lấy cặp mình và dồn hết tài liệu vào cặp, chúng lộn xộn và nhăn nhúm lại nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không muốn quan tâm tới điều đó, nước mắt cậu sắp mất kiềm chế rồi, và cậu cần rời khỏi đây ngay.

"Bác Mẫn, con sẽ gửi tiền bác sau, con xin lỗi" khẽ nói khi ra tới cửa quán, bác Mẫn còn chưa kịp trả lời Điền Chính Quốc đã khuất bóng.


Omega nhỏ chạy ra công viên, ngồi co người lại trên ghế gỗ dài, cậu khóc nức nở. Mắt mũi đỏ ửng cả lên, hai gò má mềm phủ đầy nước, lẩm nhẩm vài từ không rõ: "Không phải..hức không phải mà, làm ơn đi tôi không phải là học sinh của Bắc Vĩnh nữa...hức"

" Điền Chính Quốc! Ôi trời ạ, tôi kím cậu muốn bù đầu cả lên đấy có biết không?" Kim Thái Hanh chạy khắp nơi sau khi bạn O chạy ra khỏi quán, hắn đuổi theo nhưng lại mất dấu. Cuối cùng lại ra công viên ngồi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Alpha tiến tới gỡ tay bạn O ra khỏi bản thân, hắn vòng tay qua ôm lấy bạn nhỏ, công cuộc dỗ dành em bé mùi sữa bắt đầu.

"Ngoan ngoan đừng khóc nữa, có chuyện gì kể tôi nghe này. Tôi làm bao cát cho cậu trút giận được không?" Khụy gối xuống đất mà dỗ dành bạn nhỏ, cũng may Điền Chính Quốc không cự tuyệt hắn.

"Làm sao, ai bắt nạt cậu? Nói tôi nghe nào, tôi đánh họ một trận nhừ xương luôn nhé, họ làm đau Chính Quốc hửm?"

 Điền Chính Quốc bất ngờ ôm chặt lấy hắn, vòng tay qua ôm chặt cổ Alpha. Hít hít mũi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Alpha nhẹ dùng tay vuốt lưng cho bạn O nhỏ, hắn còn toả ra chút pheromone để xoa dịu bạn nhỏ hơn. Dùng tay tách nhẹ chân cậu ra, cho cậu vòng chân qua ôm lấy thắt lưng mình, hắn bế cục bông nhỏ lên vô cùng dễ dàng.

Bế bạn nhỏ đi tới lui, tay bợ mông tròn, tay vuốt lưng thật nhẹ, miệng liên tục thủ thỉ dỗ dành: "Chính Quốc ngoan quá, nín khóc nào. Kể tôi nghe, ai dám làm đau Chính Quốc, tôi bẻ gãy luôn tay người đó nhé"

"..."

"Thái Hanh..." Omega bây giờ mới có chút bình tĩnh, tạm thời đã ngừng khóc. Chỉ còn khịt khịt mũi một chút, giọng cứ như em bé mà gọi A.

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Đã đuổi theo và dỗ dành tôi, lần đầu tiên có người đối xử với tôi tốt như thế.." tay bạn nhỏ không kìm nén được, nắm chặt lấy áo Alpha.

"Sau này vẫn sẽ như thế, sao này vẫn chỉ và luôn luôn đối tốt với cậu."

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về?" mặc dù muốn ở cạnh Chính Quốc thêm nữa. Nhưng đã trễ lắm rồi, với lại gió đêm rất lạnh, hắn không muốn cục bông nhỏ này vì nhiễm gió mà bị cảm.

"Ưm... ba tôi đi công tác rồi. Tôi ở một mình tại một chung cư nhỏ tự thuê, có nhà nhưng không muốn về." dụi dụi mái đầu nhỏ vào người A, bạn O nhỏ chỉ ngập ngừng nói.

"Có ngại không? Tôi đang ở một mình, hôm nay tôi cũng không an tâm để cậu một mình chút nào, ở nhà tôi một hôm đi." Alpha khẽ thở dài, có lẽ hắn đã hiểu được phần nào về bạn nhỏ này rồi.

"... Được, muốn ở cùng cậu"

_Cạch_

*Cậu chủ, mừng cậu về nhà!*

Khi nghe tiếng nói làm Điền Chính Quốc hoảng hốt, tưởng rằng nhà Kim Thái Hanh có người, vì hắn vẫn còn đang bế cậu trên tay. Một tay cầm balo cậu, một tay bợ mông nhỏ. Xém nữa nếu Thái Hanh không đỡ kịp cậu đã bật ngữa mà té.

"Làm sao hả?" Hắn có chút hoảng xen lẫn tức giận, khơi khơi tự nhiên lại bất ngờ mà bật ngửa, xém nữa là té rồi. Muốn doạ chết hắn hay gì.

"Thái-Thái Hanh, nhà cậu có người hả? Mau bỏ tôi xuống đi mà!" Giọng cậu rung rung, chui đầu vào hỗm cổ Alpha mà nói.

"À, giọng nói làm cậu sợ hửm? Là robot quản gia của tôi" Kim Thái Hanh dở giọng trêu chọc, vừa cởi giày vừa giải thích cho bạn O ngốc nghếch.

"Ama, cậu ấy là Điền Chính Quốc, bạn của tôi, nhận diện khuôn mặt đi." Thái Hanh lên tiếng nói với robot quản gia.

Kim Thái Hanh thả người nhỏ xuống, để Chính Quốc cởi giày rồi hắn để lên kệ. Lấy ra đôi dép bông cho cậu, đôi dép bông mềm này là em gái hắn tặng vì chọc ghẹo hắn, hên là đã giữ lại, bây giờ thấy nó hợp với bạn nhỏ họ Điền này quá.

Ama là tên của robot quản gia, nó có cái đầu to và tròn, thân người mang hình dạng trụ tròn, cách tay có khớp, di chuyển bằng bánh xe nhỏ. Nó phụ trách điều khiển và quản lý online các thiết bị trong nhà. Là loại robot tiên tiến nhất của thế giới.

*Xin chào Điền Chính Quốc, tôi cần nhận dạng dấu vân tay và khuôn mặt bạn*

Bạn nhỏ rất ngoan mà đặt dấu vân tay lên màn hình nhận dạng, để giương mặt gần lại cho Ama ghi chú.

*Đã hoàn thành nhận dạng và ghi chú, tôi là Ama quản gia của gia ngôi nhà này, chào cậu chủ nhỏ* trên màn hình cảm ứng của Ama xuất hiện một mặt cười với hai má hồng, trông dễ thương vô cùng.


"Đi lên phòng nào" sau khi thấy một màn dễ thương, Alpha nắm lấy cổ tay bạn O nhỏ kéo lên lầu, trước khi bị kéo đi bạn nhỏ Điền còn vẫy vẫy tay tạm biệt Ama.

"Đi tắm trước đi, tôi sẽ lấy đồ cho cậu. Có thể quần áo tôi sẽ hơi rộng một chút đấy" Kim Thái Hanh bỏ balo của bạn O nhỏ lên bàn học, để bạn nhỏ ngắm nghía căn phòng một chút, hắn mở tủ ra lấy áo thun trắng và quần sọt ngang đùi cho cậu, lấy cả đồ lót hắn chưa dùng bao giờ.

Điền Chính Quốc bước tới nhận lấy quần áo, mặt cậu chuyện hoá thành quả cả chua, ngập ngừng nói...

"Thái Hanh, q-quần lót này to quá.."

_________&&&_________

Món canh xương bò hay còn gọi là Galbitang được làm từ thịt bò và xương ninh kỹ, đây là món canh của người Hàn Quốc. Xương bò ninh nhừ cho đến khi thịt mềm, thịt của món canh này sẽ được nấu với miến và luôn luôn được bày biện với kim chi cải thảo hoặc là kim chi củ cải.

Hehe, tưởng ngọt ngào là sắp iu ư? Nho spoil trước mín cho nèe, bạn nhỏ O dễ dụ với ngốc nghếch lắm. Hỏng coá nhận ra tình cảm của Thái Hanh sớm như vậy đâu.

Chương 4 sẽ nói về quá khứ của Chính Quốc, chuẩn bị tinh thần đi nhoa. Khá là tồi tệ đó.

Rồi, Nho spoil nhiêu đâyy trước nhe.

Cập nhật tình hình thì Bơ đã ổn hơn rồi nhaaa.

Tối ấm và ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro