4. Những vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: phần cuối chương 4 có những câu từ thô tục, cân nhắc!!!

_______________________

"Thái Hanh, q-quần lót này to quá.."

"To lắm à? Vậy thôi không cần mặc quần lót đâu. Tuy tôi là Alpha ăn chơi thật nhưng tôi không có mắc bệnh lưu manh." Kim Thái Hanh đưa tay cầm lại chiếc quần lót trên tay Omega nhỏ, lời nói ra chẳng có chút nào ngại ngùng.

"V-vậy, cậu không được làm gì tôi đâu nhé" giọng Điền Chính Quốc rung rung, đỏ mặt mà thỏ thẻ nói với hắn.

"Ừ, đi tắm đi"

Thật ra nói không thích Omega là nói dối, thậm chí hắn còn mê mẩn cái mùi sữa bột béo ngậy của người ta. Nhưng mà hắn chỉ thích chọc ghẹo, chứ không dám có ý xấu. Điền Chính Quốc còn quá non nớt, thậm chí là hơi ngốc xít.

Hắn rời khỏi phòng và đi xuống bếp. Tranh thủ thời gian bạn nhỏ O tắm hắn sẽ chuẩn bị một số đồ để nấu nhanh một chút gì đó. Khi nãy ở quán Điền Chính Quốc vừa ăn được vài thìa canh, hắn cũng chưa có gì vào bụng cả.

Kim Thái Hanh là Alpha trội, bề ngoại quậy phá, ăn chơi, hay trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng bên trong vẫn là một Alpha tốt, thậm chí là hoàn hảo. Hắn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm và cũng ấm áp. Chỉ là một số chuyện đã làm cho hắn trở nên ăn chơi như thế...

Mở tủ lạnh, hắn suy nghĩ một chút rồi lấy cà rốt, dưa chuột, ba quả trứng gà, hộp kim chi và thịt ba chỉ. Thái cà rốt và dưa chuột thành sợi to, khuấy ba quả trứng gà rồi mở bếp lên chiên vàng hai mặt, thái sợi nhỏ. Hâm nóng lại cơm bằng lo vi sóng, mở tủ nhỏ trên kệ bếp lấy ra vài lá rong biển, xới đều cơm rồi trải lớp mỏng trên lá rong biển, lần lượt cho dưa chuột, cà rốt và trứng vào. Cuộn lại và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, phết lên chút dầu mè và rải cả mè trắng.

Rửa sạch thịt ba chỉ, thái thành miếng vừa ăn. Bật bếp lên cho thịt ba chỉ vào đảo đều, rán cho vàng thơm cả hai mặt. Cho tiếp vào một ít kim chi, đảo đều rồi thêm nước. Lại tủ lạnh lấy thêm một củ hành tây và nấm. Chờ nước sôi rồi cho hành tây và nấm đã sơ chế vào, đậy nắp chờ tầm 20 phút.

"Thái Hanh"

Vừa nghe thấy tên mình, theo quán tính hướng mắt về phía phát ra giọng nói.

Omega nhỏ đã tắm xong, đầu tóc vừa gội thơm mát mùi bạc hà từ dầu gội của Alpha. Thân nhỏ trắng mềm lọt thỏm trong bộ quần áo của hắn, trông có chút buồn cười.

"Sao lại không sấy tóc? Không thấy máy sấy à" Điền Chính Quốc tới trước mặt hắn, nhìn hắn đag cau mày. Bạn O nhỏ cười hì hì, nói:

"Có thấy, nhưng tôi lười sấy tóc lắm. Tí nó sẽ tự khô, tôi cũng đã lau sơ qua rồi, không còn nước nữa đâu"

Alpha chậc lưỡi không nỡ la mắng, chỉ lên tiếng bảo: "Ừm, vừa lúc đồ ăn sắp xong rồi, chờ một lát nữa đi"

"Thái Hanh, cậu biết nấu ăn sao?" Hai mắt long lanh lại gần cái nồi đang bóc khói nghi ngút, khẽ cảm thán.

"Ừ, chỉ là tàm tạm. Tôi làm cơm cuộn từ dưa chuột, cà rốt, trứng và nấu thêm canh kim chi. Không đủ nguyên liệu lắm nhưng mà ăn khá ổn."

"Giỏi quá đi mất, vậy cậu đi tắm đi, tôi sẽ coi nồi canh và bày bát đĩa."

"Được, cẩn thận bỏng đấy"

Alpha nán lại nhìn bóng nhỏ loay hoay lấy bát đĩa, yên tâm rồi mới chịu quay lưng đi lên phòng để tắm.

"Mời cậu ăn cơm." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn như em bé mà nâng hai tay đưa đũa cho Kim Thái Hanh, còn mời A bằng giọng sữa ngọt ấm.

"Ừm, dùng bữa ngon miệng" môi của hắn khẽ cong lên, bạn nhỏ Điền này ngoan quá mức rồi!!

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, lần đầu tiên sau gần 7 năm tôi mới ngồi ăn bữa cơm với người khác" bạn nhỏ vô cùng vui vẻ, môi nhỏ hồng hồng trông cưng cực kì, nhưng câu nói lại nghe đầy sự đau thương.

"Hửm? 7 năm, cậu đùa tôi hả hahah. Sao 7 năm trời lại không ăn cơm với ai khác được chứ? " Alpha nghĩ đơn giản bạn O chỉ đang đùa vui với hắn.

"Không đâu..., là thật đấy."

"Hm, bố mẹ tôi ly hôn năm tôi học lớp 4. Mẹ tôi có gia đình mới, bà ấy hạnh phúc lắm. Bố tôi chỉ nuôi tôi vì trách nhiệm, ông ấy bảo đi công tác, nhưng rồi trong nhà dần chẳng còn bộ quần áo nào của ông ấy nữa. Tôi ở với nhà nội từ lúc bố mẹ ly hôn, cho tới khi tôi học lớp 7. Tôi thoát khỏi nơi đó, khi đó tôi mới nhẹ nhõm một chút."

Kim Thái Hanh dừng đũa, khẽ nhìn bạn nhỏ trước mắt, Điền Chính Quốc vẫn rất bình thản ăn uống. Giống như những chuyện cậu vừa kể chẳng có gì để buồn cả?

"Ở với nhà nội tới năm lớp 7, vậy tại sao cậu nói 7 năm không ăn cơm cùng với ai? Ở nhà nội cậu sống thế nào?"

Omega buông đũa, môi nở nụ cười xinh ơi là xinh. Cậu nói:

"Thái Hanh, cậu có biết bạo lực gia đình không?"

Kim Thái Hanh sững người nhìn cậu, không chờ hắn hỏi gì, cậu đã tiếp tục nói:

"Chỗ nào, chỗ này, ở đây và tất cả mọi chỗ trên cơ thể tôi. Đã từng bị họ đánh đến bán mạng cho tử thần. Ở đâu cũng để lại sẹo to sẹo nhỏ." Omega vừa nói vừa kéo nhẹ cổ áo xuống, phần cổ, vai, tay. Hắn có thể thấy những vết sẹo to nhỏ và chằng chịt khắp người bạn O.

"Khoang đã, Omega là cấp bật được chính phủ tuyên bố bảo vệ, sao họ lại có thể dám bạo hành cậu liên tiếp 3 năm cơ chứ!?"

Alpha mất kiềm chế hành động, đẩy ghế và tiến đến chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi, thẳng tay sốc áo bạn nhỏ lên, thứ đập vào mắt hắn là vết bỏng to tướng, chỉ mới nhìn thôi đã có cảm giác đau rát da thịt.

"Điền Chính Quốc, rốt cuộc lũ người khốn khiếp đó đã làm gì cậu thế này!?"

"Không sao, cậu đừng lo. Đã qua lâu lắm rồi, tôi không còn đau nữa đâu." Omega nắm lấy tay hắn, kéo lại áo xuống. Nhìn hắn cười hì hì, ý chắc chắn rằng cậu không sao.

"Chính Quốc, cậu thật ngốc.."

***

"Mẹ mày, đồ của nợ. Đáng lẽ ra mày nên cút theo con gái mẹ của mày."

"Mày là đồ thừa thải"

"Người đàn bà đẻ ra mày là thứ gái ngành, là nỗi ô nhục của nhà họ Điền"

"Đi chết đi, Điền Chính Quốc. Mày không đáng sống chút nào cả" 

__________&&&__________

À nhon, hìhì ra chương hỏng đủ ngày rồi nhỉ=)), xin lỗi mn nhiều lắm ạ.

Sáng ngày Bighit thông báo Yoongie chuẩn bị nhập ngũ, Nho bị đình trệ tinh thần luôn á:((. Vì Yoongie là bias của Nho, với ảnh cũng là người an ủi cho tâm lý bị tổn thương của Nho một thời gian dài.

Nên là thôi cố gắng tích cực!

Đồng chí Min Yoongi giữ gìn sức khỏe và an toàn nha♡. Em chờ anh!!

Mọi người cũng biết thông tin Taehyungie rồi phải hongg, vậy nên hãy cố gắng hết mình stream cho anh Kim nhaaa!!!!!!!

Lần nữa xin lỗi vì Nho và Bơ là chậm chương nha. Sẽ cố gắng cho chương đều hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro