10. tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bắt đầu hát, cất giọng hát nhè nhẹ, một bài hát không tên. Bàn chân uyển chuyển bắt đầu điệu múa, động tác lả lướt, ánh mắt sắc sảo, lại lần nữa em hóa thành thiên nga chìm trong điệu múa của mình, giọng hát càng lúc càng cất lên khúc cao trào, uất hận, đau đớn, em cất giọng oán trách, điệu múa cũng càng lúc càng chìm trong bi thương, xoay vòng liên tục cho đến khi kết thúc bài hát em cũng ngã xuống.

" Em không sao chứ? Tôi bảo em múa chứ không phải làm bản thân bị thương." - Hắn quỳ xuống nâng bàn chân của em lên làm vài động tác sơ cứu nhẹ.

Jeon Jungkook ôm lấy cổ hắn cúi xuống hôn lên môi hắn, hơi rượu bốc ra từ khoang miệng khiến đầu óc em mụ mị mà ôm lấy nam nhân kia, tay lần mò cởi cúc áo của hắn. Dùng lưỡi tách hai hàm răng của hắn ra luồn lưỡi vào bên trong mút lấy lưỡi hắn quyến luyến. 

" Jeon Jungkook...em chủ động như vậy làm tôi bất ngờ đấy."

Jungkook cúi người giọng khàn khàn, mặt đỏ gay vì say.

" Chẳng phải anh thích vậy sao? Thưa chủ nhân."

Em cởi áo ngoài ra, ngồi lên giường, hai chân ngồi xuống dáng thành dáng W, cắn môi nhẹ, hình ảnh đẹp đẽ phô ra trước mắt hắn. Jeon Jungkook khi say càng thêm quyến rũ, tóc rũ xuống mặt em, ánh mắt long lay ướt nhẹ. Kim Taehyung sững người nhưng động tác có chút cứng đờ.

" Jeon Jungkook, em như vậy thật khiến tôi cảm thấy em chẳng khác lũ bán thân ngoài kia."

Jeon Jungkook nhíu mày bật cười thành tiếng. Em nhếch người lại gần chỗ hắn, khuôn mặt khả ái vừa cười nhưng nước mắt lại không tự chủ phản bác lại em mà rơi xuống.

" Tôi vốn dĩ là vậy mà? Anh đang thuê tôi về làm ấm giường cho anh đấy thôi? Chính anh là người khiến tôi thành cái lũ bán thân đó mà."

Em không oán, không trách hắn. Em không ghét, không hận, em làm gì có cái quyền đó, em chỉ hận bản thân mình thôi, em thật cảm thấy vô cùng nực cười, em đang tỏ ra cao sang hơn người khác làm gì cơ chứ, em vốn là loại bán thân kiếm tiền mà, vì em mà cha mẹ ở trên trời vẫn phải ngồi nghe những lời xỉ nhục của người đời rằng họ có một đứa con không đúng đắn, thật mất mặt.

" Kim Taehyung, tôi không phải anh, tôi không phải đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi không phải lũ nhà giàu vung tiền ra để mua lại nụ cười, thân xác của người khác, tôi cũng không hiểu được niềm vui của lũ nhà giàu các anh lấy sự đau đớn của người khác ra để mua vui, tôi cũng không lấy tính mạng của một người ra uy hiếp người thân của họ, tôi không phải lũ nhà giàu, tôi chỉ là một thằng sống bạt mạng trong khu ổ chuột thôi, bán nghệ bán sắc để kiếm sống qua ngày, có bữa ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc cũng chẳng tìm được một chút giá trị cuộc sống nào, vì tôi chỉ là lũ bán thân được đám Alpha các anh mang ra mua vui thôi."

Em nói liên tục, lời không dứt, nước mắt cũng không ngừng tuôn, đừng vội trách em nhu nhược, yếu đuối, bởi lẽ em chẳng có nơi nào để nương tựa cả, em cũng chỉ là một con người thôi, em cũng có trái tim như những người khác thôi, đau là sẽ nhăn mặt, buồn là sẽ khóc. 

" Em say rồi, ngủ sớm đi, tôi về phòng trước." - Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của em, muốn đưa tay ra ôm lấy nhưng ý thức lại đẩy hắn về thực tại mà không dám, chỉ dám đưa tay xoa vai gầy của em vỗ nhẹ an ủi, trong lòng hắn đang hiện hữu một sự quen thuộc với con người trước mắt, trái tim lại động đậy mà nhói lên nhẹ.

" Say sao Kim Taehyung? Cả đời Jeon Jungkook tôi đâu biết say là gì? Người ta say rượu, say bia, say tình, Jeon Jungkook không bao giờ được phép trải qua những cảm giác như vậy bao giờ anh hiểu chứ? Vì tôi là lũ bán thân, tôi không được phép yêu, nếu tôi yêu một ai đó họ sẽ bị nói là yêu một người sống trái lại với chuẩn mực xã hội."

Kim Taehyung là gã Alpha hai mặt, khi ở bên Choi Dae Jung hắn đâm ra ghét em vì em khiến Dae Jung của hắn không vui, nhưng ở bên Jeon Jungkook hắn lại không nhịn được mà muốn vỗ về em một chút, hắn nghĩ rằng đó là điều nên làm dù sao sau này em cũng là người giúp hắn lên chức ba mà.

Em gục xuống đã ngủ say trong lòng hắn từ bao giờ, có lẽ chỉ khi ngủ Jeon Jungkook mới mang một phong thái yên bình đến thế, không náo, không loạn, em chỉ là em yếu đuối và cần được Alpha bảo vệ.

Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường đắp chăn gọn gàng cho em, không quên tắt đèn phòng cho em. Ánh mắt hắn nhìn em càng lúc càng phức tạp, nếu là chủ tớ thì thừa sự quan tâm, nếu là tình yêu thì thiếu chút tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro