9. nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Jeon Jungkook đã từng thu về 1 triệu won trong một giờ chỉ cần em đứng ở quầy rượu cười lên vài tiếng bọn Alpha ở dưới đã không ngừng vung tiền cho em. Hiện tại em cũng có thể làm vậy để kiếm tiền thậm chí gấp 10 lần , nhưng so với số tiền em kiếm được thể diện của người nhà đối với em lại càng quan trọng hơn, em không muôn cha mẹ em đã nằm dưới đất rồi vẫn bị bọn họ tối ngày đàm tiếu họ bất hạnh sinh ra đứa con đĩ thõa.

" Jeon Jungkook, đã ngủ chưa?" - Giọng Kim Taehyung nhàn nhạt đứng ngoài cửa cất tiếng thăm dò người ở bên trong

" Chưa, vào đi."

Kim Taehyung mở cửa đi vào, tấm lưng trần của em đập vào mắt hắn, em đứng ngoài ban công ngước mắt lên ngắm trăng, góc mặt em sắc sảo đứng dưới màn đêm càng thêm vẻ ma mị, mi em cong lên vài giọt sương còn đọng lại trong đó mắt em ướt nhòe đi không phải vì khóc mà vì sương đêm đang tìm em tâm sự.

" Sao giờ này còn chưa ngủ? Vào trong này đi, bên ngoài rất lạnh, lập thu rồi mặc ấm chút đi."

Jeon Jungkook không một chút hoảng hốt, nhẹ nhàng kéo áo lại mặc đàng hoàng, nhẹ nhàng đi lại gần sofa, tay em xoa lại với nhau vì lạnh.

" Còn anh thì sao? Sao giờ này còn chưa ngủ? Tìm tôi ôn lại kỉ niệm cũ sao?"

" Tôi muốn làm bây giờ."

Nghe thấy lời nói từ miệng hắn, em bật cười khanh khách, tay che lấy miệng đầy khả ái. Hóa ra là có mục đích mới tìm đến em

" Bây giờ sao? Vợ của anh ngủ say rồi chứ? Anh không sợ tôi rên lớn chút sẽ làm anh ta tỉnh giấc mà phá cuộc vui của tôi đấy chứ?"

Hắn nhìn em, bờ vai gầy vừa run lên vì sợ lại vừa tỏ ra bản thân không hề sợ hãi, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần áp em vào tường, cúi mặt sát mặt em, kéo gần khoảng cách của cả hai.

" Này...chúng ta đã thỏa thuận, tôi chỉ sinh con, không phục vụ nhu cầu tình cảm khác, tôi chỉ dành nụ hôn của tôi cho người tôi yêu thôi." - Jeon Jungkook cười nhẹ, em ngồi xuống sofa, đưa tay vén nhẹ vai áo, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng trở nên gợi tình.

Hắn không nghe không lọt tai lời em nói, đưa tay cầm khuôn cằm em cúi xuống ngậm lấy môi em mà ngấu nghiến, tay siết chặt lấy eo em, quấn lấy lưỡi em mút mát, tay mò mẫn sau lớp áo xoa lấy hai hạt đậu trước ngực em. Jeon Jungkook cơ thể phản kháng kịch liệt bất mãn cắn lấy lưỡi hắn.

" Tên khốn này, tôi đã nói rồi anh nhìn lại rõ thỏa thuận của chúng ta đi, ngoài những lúc tôi phát tình anh không được phép làm tình với tôi."

" Em đã đồng ý ký kết hợp đồng coi như tôi là chủ của em, tôi muốn em phục vụ thì em phải phục vụ."

" Dựa vào đâu chứ? Anh đâu phải góa vợ mà phải tìm tôi giải tỏa, tôi có làm đầy tớ của anh thì cũng là đệ nhất nhan sắc của Seoul muốn tôi sao? Tiền!"

" Jeon Jungkook, em thích tiền đến mức vậy sao."  - Ánh mắt hắn dần trở nên hung dữ, em có thể nhìn thấy có chút tức giận trong đôi mắt ấy, hai tay nắm thành nắm đấm vung xuống giường.

" Người giàu như anh thì sao hiểu được nỗi khổ của một người bán nghệ, khoe sắc cho người đời nhìn ngắm chỉ để đổi lấy một vài đồng bạc lẻ nuôi sống bản thân."

Em nói phải, người như hắn thì làm sao hiểu được cuộc sống của em, thứ nhan sắc kiếm ra tiền này cũng là nỗi nhục nhã một đời của em, vì đó em không muốn kết hôn càng không muốn sinh con, em không muốn những người xung quanh em bị người đời giơ 5 ngón tay chỉ trỏ rằng họ đang yêu thương một thằng trai bao, thứ khoe thân cho người đời mua vui vậy thôi.

" Jeon Jungkook, múa thoát y cho tôi xem đi."

" Không biết múa."

" Không phải đây là trò cậu hay làm trong quán bar để câu dẫn mấy nam nhân đó ném tiền cho cậu sao?"

" Tôi không múa thoát y, chỉ là vài điệu múa đương đại đơn giản thôi, vì họ thích xem, tôi bán nghệ chứ không bán thân." - Em điềm tĩnh rót rượu vào ly lắc nhẹ lên đưa vào miệng uống, vị đắng chát và hăng nồng bốc lên trong cổ họng làm em cảm thấy đau rát nơi cuống họng. Hậu vị vô cùng ngọt ngào như em vốn chẳng thích rượu này, em thích những thứ ngọt ngào ban đầu nhưng đắng chát về sau, cuộc đời em vốn là mùi vị đắng chát nên em muốn thử chắm chìm vào vị ngọt trước mắt hơn là việc phải cam chịu sự đau đớn.

" Vậy Jeon Jungkook có thể đệm cho tôi xem một đoạn múa hay không?"

" Haha, múa sao, không có tiền thì điệu múa nào của tôi cũng vô vị thôi." - Em ôm miệng cười, chưa một ai dám đưa ra lời đề nghị với em, muốn xem một buổi biểu diễn của em có khi họ phải mất cả một tháng lương nhưng chỉ được có diễm phúc xem em múa vào ngày cuối tuần. Vậy mà Kim Taehyung dám yêu cầu em múa cho hắn xem sao.

Hắn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của em không nhịn được mà cười nhẹ rút tiền ra ngậm trên môi ra hiệu cho em.

" Múa đi, tôi cho em tiền."

Jeon Jungkook thấy tập tiền dày cộm trong miệng hắn thì không khách khí đi lại gần dùng miệng ngậm lấy còn không quên tặng Kim Taehyung một nụ hôn gió. Đã có tiền thì đương nhiên em không từ chối đã vậy còn là rất nhiều tiền. Jeon Jungkook có giới hạn của bản thân nhưng đứng trước sức hút của đồng tiền em vẫn tình nguyện bán nghệ thêm lần nữa, huống hồ gì đây lại là lời đề nghị của một người đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro