13. tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jeon à, con còn rất nhỏ con không thể hiến máu được với lại máu này là máu hiếm, con không thể liều lĩnh như vậy được."

" Không đâu thưa dì, sức khỏe con vô cùng tốt con có thể truyền máu thưa dì, dì hãy coi đây là lời khẩn cầu của con được không?"

Đứng trước lời khẩn cầu và ánh mắt đó, cuối cùng người đó cũng xiêu lòng mà cho em nguyện ý được gặp hắn.

Em đứng ngoài cửa nhìn vào trong góc phòng, hắn đang nằm dài trên giường môi tái nhợt, cánh tay chằng chịt những đường dây nối đủ màu xanh đỏ, trong lòng em nhói lên một cảm giác hơi đau lòng, mối tình đầu của em đang nằm trong tay thần chết, em chỉ muốn có thể dùng cơ thể mình mang anh về.

Ai nói em mù quáng cũng được, khoảng thời gian sống sót của Jeon Jungkook chỉ có hoa nhài ở bên em, cho em cảm giác em vốn dĩ không cô độc trong thế giới không còn tình người như thế này.

Dù hắn là một người bệnh, hắn không thể cùng em chạy nhảy vui đùa như em muốn, cũng không thể cầm tay em, hái hoa cài lên tóc em như em từng mơ về mối tình đầu của mình, nhưng trong lòng em hắn vẫn luôn là mối tình đầu. Hoa nhài của em không chỉ là một loài hoa trên cơ thể em mà còn là chút ít tình cảm tươi đẹp nhất. Hoa nhài nói hắn thích mùi hương nhài trên cơ thể em, hắn thích em pha trà hoa nhài cho hắn, thích em hái hoa nhài cài lên tóc cho hắn. Tất cả những thứ đó là những gì em từng trải qua cùng với mối tình đầu.

Nếu em có thể là một phần trên cơ thể hắn thì tốt biết mấy, em chưa từng hối hận mà cảm thấy đó là một niềm vinh hạnh khi có thể cùng hắn sống chung một cuộc đời cho đến khi chết.

“ Dì ơi...con sẽ hiến máu...” – Em rụt rè quay sang, mắt từ khi nào đã ướt đẫm đến ngấn lệ, em níu lấy tay người bên cạnh nhỏ giọng.

“ Jeon Jeon, dì đã nói không thể cơ mà, đứa trẻ này sao mà con bướng quá đi mất, dù sao nhóm máu của con cũng là máu hiếm lỡ cho cậu chủ vậy con thì phải làm sao?”

“ Không sao đâu dì, con còn nhiều máu lắm, chỉ là 30C thôi cho anh ấy cũng không sao, không đau đâu dì à, giúp con nhé.”

Em lay lay ống tay áo người phụ nữ, giọng nói pha chút nức nở, làm sao ai đó có thể cưỡng lại ánh mắt của một người xinh đẹp như vậy chứ, sự đáng yêu của em trong giờ phút này cũng có thể có chút ích rồi.

Dù rất xinh đẹp nhưng dường như mọi người chẳng ai quý mến em cả. Họ thường chê em là thứ không cha không mẹ, hay nói em sống bằng tiền được chu cấp của những Alpha đã từng qua đêm với em, họ nói không sai, em thật sự sống bằng tiền trợ cấp của Alpha, nhưng em không làm vũ nữ thoát y như họ nói, em đến đó múa ballet cho họ xem, đôi khi là tặng cho họ một bản nhạc giao hưởng, họ nói thích nghe giọng em nhưng em chưa từng nói quá 3 câu khi đến đó, bởi lẽ em chẳng biết nói gì cho đúng.

Dù trên người em khoác lên bộ cánh trắng của một vũ công ballet họ vẫn miệt thị em là thứ phơi thân cho người đời xem, họ bắt em múa thoát y cho họ vì họ muốn xem đằng sau tấm lưng trần hút hồn đó là thân thể đẹp đến mức nào. Mọi lời nói hay hành động chẳng khác nào đang sỉ vả lên nghệ thuật của em, chẳng khác nào là đang vấy bẩn bộ cánh trắng em đang đeo trên người.

Em không phải thiên thần, đương nhiên không có tư cách mang một bộ cánh thiên thần, nhưng họ vẫn thường so sánh em đẹp như thiên thần, các trang báo thời đó vẫn còn là trắng đen nhưng hình ảnh của em vẫn vô cùng sắc nét, các bức tranh có hình bóng của em đều bán lên đến triệu đô, dù chỉ là một chiếc khăn tay em đã từng dùng qua họ cũng tranh nhau mua với giá hàng tỷ won, thú vui của lũ Alpha nhà giàu thường như vậy mà.

Những món hàng liên quan đến em đều là những thứ có giá trị chỉ có em là thứ vô giá trị, họ yêu khuôn mặt của em, yêu những món đồ em từng dùng qua, yêu nhan sắc, yêu thân hình, yêu điên cuồng dáng vóc hay khí phách của một tuyệt sắc được coi là huyền thoại nhưng lại chẳng thể yêu em. Chỉ có hoa nhài của em chưa một lời nào chê bai mà dám nắm lấy tay em, hôn lên trán em, không chê em bẩn cũng chẳng chửi em là thứ sát cha sát mẹ, thứ bán sắc mua tiền.

Như ý nguyện em được phép hiến máu cho hắn, em được nằm trên giường bên cạnh hắn, tay nắm chặt lấy tay hắn cầu nguyện, em chỉ mong hoa nhài có thể tỉnh dậy, dù có rút cạn máu của em cũng được, em cũng muốn hoa nhài có thể thay em sống cuộc đời khác tốt hơn.

Em đang cố dùng trái tim mình cảm nhận trái tim hắn, dù không cảm nhận được gì nhưng em biết rõ hắn cũng đang hướng về phía em mà nhỉ?

“ Cầu xin ông trời cho hoa nhài của con sớm được bình phục, bọn con còn một cuộc hẹn anh ấy còn chưa cài hoa lên đầu cho con nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro