14. rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng liên tục phẫu thuật và truyền máu, hoa nhài của em cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng đáng tiếc lại chẳng được nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của em, em không dám lại gần hắn, không dám ngộ nhận việc mình đã làm, em chỉ biết đứng ở ngoài cửa ló đầu vào nhìn dáng vẻ của những người thân vây quanh hắn rối rít cười vui.

" Bé con đó không đến sao?"

" Bé con nào vậy, con đang nói nhảm gì vậy." - Ba của hắn ngước mắt xuống nhìn cậu con trai nhỏ bé trong mắt đang chứa chan sự bi thương đầy mệt mỏi.

" Người truyền máu cho con có phải bé con của con không? Là em ấy đúng không? Con đã cảm nhận được em ấy truyền máu cho con"

Dù đã mất đi ý thức nhưng không có nghĩa hắn không thể cảm nhận được người đó là em, từng lời nói hay cử chỉ đều cho hắn biết rằng người ở bên hắn khi đó chỉ có thể là bé con của hắn. Jeon Jungkook đứng bên ngoài trái tim không ngừng run lên từng hồi, đây là lần đầu tiên em rung động trong suốt 15 năm qua trong cuộc đời em, lần đầu tiên em biết cảm giác thế nào là yêu một người một cách trọn vẹn. 

Định nghĩa tình yêu của người khác là có thể ở bên người mình yêu, cùng người ấy thực hiện những điều mà cả hai hẹn ước nhưng đối với Jeon Jungkook thì khác, em không cần những thứ đó, với em, chỉ cần hoa nhài khỏe mạnh, hoa nhài sống tốt, hoa nhài có thể cười, có thể hạnh phúc đối với em đó mới là yêu, em chưa từng mong hoa nhài sẽ làm với em điều tương tự, không mong hoa nhài sẽ đối tốt với em, cũng không cần đến lời cảm ơn nào hết.

Em mỉm cười rời đi, tay vẫn còn cảm giác đau nhức nhưng nhìn thấy tình yêu của em nằm trên giường có thể mở mắt nhìn ngắm bầu trời, mọi nỗi đâu đột nhiên không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Nhưng em đâu nào biết vẫn còn một ánh mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của em đi từng bước khập khiễng ra khỏi bệnh viện.

Hắn đặt em vào trong tim ước mong rằng có thể sớm bình phục mà cho em một cuộc đời trọn vẹn như đã từng hứa, chỉ cần là em thích dù là sao trời hắn cũng sẽ hái cho em.

Nhưng trên cuộc đời này làm sao có thể bình yên mà sống hết một kiếp người được cơ chứ?

Ngày ra viện, hắn đợi cả một ngày không thấy bóng dáng Jeon Jungkook đến đón mình, cuối cùng không kìm nổi nỗi nhớ mà tự đi tìm em, đường từ bệnh viện đến nhà thờ khá xa, hắn miệt mải tự đẩy xe lăn, bó hoa nhài đặt trên đùi hắn tỏa hương thu hút đến cả côn trùng xung quanh, khóe miệng hắn không ngừng cong lên, hắn sắp được gặp em rồi, hắn nhất định sẽ thổ lộ lòng mình với em, phải nói cho em biết hắn thích em rất nhiều.

Như một đứa trẻ háo hức, hắn càng cố gắng chạy nhanh đến nhà thờ đứng thấp thỏm ngó vào bên trong cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của em. Nhưng lại chẳng như mong đợi, Jeon Jungkook không hề xuất hiện, dường như chỉ mới đây thôi, em xuất hiện trong tầm mắt hắn nhưng ngay ngày hôm sau lại không còn ở đó nữa. Hắn cố gắng lăn xe qua những nơi cả hai từng đến, nhưng kết quả vẫn như vậy, Jeon Jungkook thật sự không còn xuất hiện nữa.

" Sơ...bé con của tôi đâu..."

" Xin lỗi cậu, nhưng đáng tiếc phải nói, nhà thằng bé bị siết nợ nên thằng bé đã cùng chị gái bỏ trốn ngay trong đêm sau khi làm xong thủ tục hiến máu cho cậu rồi, đêm đó thằng bé lén đến bệnh viện thầm tạm biệt cậu lần cuối và đã rời đi rồi."

" Sao cơ? Em ấy đã rời đi?"

Hắn lặng người, bó hoa nhài vừa khi nãy còn trên người bây giờ đã rơi xuống đất, tai hắn ù đi không lọt vào những chữ phía sau, hắn chỉ biết Jeon Jungkook của hắn đã không còn ở đây bên hắn nữa.

Tiếng cười, tiếng nói, khuôn mặt đáng yêu khả ái của em vẫn luôn xuất hiện trong tiềm thức nhưng hắn lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng em ở bất kì nơi nào cả hai cùng nhau bước qua.

Cảm giác bứt rứt nhói đau nơi đầu tim đôi khi lại là thứ cảm xúc bất mãn muốn gặp nhưng không tìm thấy, đó là lần đầu hắn biết đến thứ tình cảm đó gọi là yêu, còn sự bứt rứt đó gọi là nhớ.

Lúc đầu là nhớ nhung, hàng ngày đến vườn hoa em thường tập ballet ngồi ở đó tưởng tượng em vẫn bên cạnh, mỗi ngày ngắt một bông hoa nhài cài lên tóc, mùi hương của hoa nhàn nhạt dễ chịu làm hắn càng nhớ em phát điên.

Sau cùng lại là oán trách, trách em giấu diếm hắn chuyện gia đình bị siết nợ, trách em không nghe lời mà tự ý hiến máu cho hắn, lại oán trách em rời đi mà đến một lời từ biệt cũng không có.

" Em bé, hôm nay vừa đủ một trăm bông hoa nhài, em đã đồng ý yêu anh hay chưa?"

Hắn đứng trước bức ảnh của em đang múa ballet được treo trong nhà thờ mà không khỏi trách móc, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là yêu một người day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro