15. dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua 5 năm, Jeon Jungkook giờ đây đã là một cậu thanh niên rất xinh đẹp, em cố gắng trở nên nổi tiếng vì mong chờ ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy em, tìm ra em. Nhưng em lại chợt nhận ra, điều đó đối với em quá đỗi xa vời rồi, hắn không biết tên em, hắn lại càng không thể nhận ra Jeon Jungkook ngày đó so với bây giờ thật sự quá đỗi khác biệt.

" Jungkook, nghĩ gì vậy." - Tiếng gọi của Yoongi nhanh chóng kéo em về thực tại, mọi mộng tưởng đột nhiên biến mất.

" Không có gì." - Em nhìn xuống cốc cà phê đen đắng ngắt nhưng vẫn cố gắng nhấp môi uống.

" Không uống được thì đừng có cố nữa."

" Không, em uống được, không đắng mấy." 

 Em bỏ đường vào bên trong cố tìm cách xoa dịu hậu vị đắng chát, 1 viên, 2 viên, 3 rồi lại 4, không biết em đã bỏ nhiêu đường nhưng nó vẫn đắng đến lạ, vị mặn đắng trên đầu môi đột nhiên em lại muốn khóc nhưng bản thân em lại không cho phép em được làm điều đó.

" Anh nói rồi mà, không uống được thì đừng uống." - Min Yoongi lấy lại hộp đường từ tay đặt xuống bàn.

" Yoongi, một người có thể yêu một người đến mức sẵn sàng làm tổn thương người khác sao?"

" Đương nhiên có thể, chỉ cần đủ tình yêu chỉ cần người mình yêu vui vẻ thì sự đau khổ của người khác cũng là xứng đáng mà."

" Nếu vậy người bị tổn thương sẽ như thế nào đấy?"

" Jeon Jungkook em không cần phải lương thiện đến thế, con người chúng ta đều ích kỷ như vậy mà, vì hạnh phúc của bản thân thì đâu quan tâm người khác sẽ như thế nào, vì tình yêu cũng đâu cần quan tâm ánh mắt của người khác."

Jeon Jungkook cười nhạt, hóa ra ai cũng nghĩ vậy. Vậy thì em không thể trách Kim Taehyung, vì hắn cũng là một người đang yêu, cũng như em mà thôi, chỉ cần người mình yêu vui thì việc gì cũng sẽ làm.

____

" Dọn phòng cho tôi." - Choi Dae Jung đứng bên ngoài cửa chặn đường khi em về đến nhà, y lớn tiếng ra lệnh.

" Người giúp việc không thiếu sao phải là tôi."

" Tôi muốn cậu làm, mau làm đi, cậu đang cãi lời chủ nhân của mình đấy à?"

" Theo như hợp đồng thì Kim Taehyung mới là chủ nhân của tôi."

" C-Cậu...nhưng tôi là vợ anh ấy cũng coi như là chủ nhân của cậu, mau dọn đi nhanh lên."

Em không muốn á khẩu, đặt túi đồ xuống đi lên phòng của hai vợ chồng hắn. Mở cửa ra trong phòng ngập lên mùi nước hoa nồng, là mùi hoa nhài. Nhìn lên trên giường chăn gối lẫn lộn, còn vài chiến tích vẫn còn đọng lại trên đó, mùi ái dục hòa với nước hoa bốc lên khiến em đau đầu, bao cao su đã qua sử dụng vứt đầy trên sàn. Em cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu trong đầu mà dọn dẹp đống hoang tàn đó. 

Jeon Jungkook không phải ghen, càng không phải cảm giác gì đặc biệt, em đối với Kim Taehyung chưa thể đạt đến tình yêu, em chỉ cảm thấy bản thân em thật sự đang bị sỉ nhục. Mang trong mình nhan sắc tuyệt mĩ nhưng chỉ có thể làm một người ở, sinh con cho một kẻ vô dụng không biết sinh. Em không tìm thấy được lợi ích của bản thân.

Kí ức về tuổi 15 ùa về trong tiềm thức của em mà bỗng chốc lại rơi lệ cảm động. Kim Taehyung yêu Choi Dae Jung như vậy, nhận ra cậu ta chỉ bằng một ánh mắt, vậy mà Jeon Jungkook cố gắng bao nhiêu trở thành một người nổi danh nhất xứ Seoul nhưng hoa nhài mãi chẳng tìm được em. Em đang ghen tị với người khác, ghen tị với tình yêu của người khác đến phát điên.

" Cậu đang khóc đấy à? Vì nhìn thấy anh ấy lên giường với tôi sao?" - Sự xuất hiện của Choi Dae Jung khiến tâm trạng của em trùng xuống, em không muốn đôi co với y cùng khuôn mặt đắc thắng đó.

" Khóc gì chứ? Cậu khóc gì chứ? Anh ấy chỉ đang lên giường với vợ anh ấy thôi. Dọn dẹp đồ của chủ nhân khiến cậu ủy khuất đến vậy sao?" 

" Mời tránh ra." - Em đứng dậy không chút kiêng nể yêu cầu y tránh xa mình một chút, em không thích mùi hương trên cơ thể y, nó đậm đặc một mùi nước hoa đắt tiền nhưng không mấy được ưa chuộng, mùi hương làm người ta khó chịu.

Dae Jung không nuốt trôi nổi thái độ của em mà vung tay tát em một cái, bàn tay y in dấu lên má em khiến chiếc dây truyền rơi xuống đất. Mặt dây truyền yên phận dưới đất, hình hoa nhài hiện rõ từng chút một. Y đứng chôn chân tại chỗ nhặt chiếc dây chuyền lên đại não không ngừng run lên một linh cảm bất an. Chiếc dây chuyền y luôn đeo trên cổ hóa ra lại là một cặp với chiếc dây mà Kim Taehyung đeo trên tay.

" M-Mày...Jeon Jungkook...sao mày lại có chiếc dây truyền này...Mày yêu Kim Taehyung của tao phải không? Mày tìm một chiếc dây chuyền giống anh ấy vì muốn chiếm lấy anh ấy phải không? Thằng khốn, đồ tâm thần." - Y túm lấy tóc em ra sức kéo, đẩy em vào góc tường khiến vai em va đập mạnh mà nhăn mặt lại đầy đau đớn. Y vẫn ra sức dùng sức đấm vào bụng em, dù là Omega nhưng y vẫn là một nam nhân từng cú đấm khiến Jeon Jungkook đau đớn không thôi, máu từ khóe miệng chảy ra từng chút nhưng y vẫn chưa có ý định dừng lại mà càng tác động mạnh tay hơn. Em mím chặt môi không dám kêu lên càng không có một lời giải thích, kỉ niệm đẹp của em em không muốn cho bất kì ai có quyền được biết đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro