16. giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú đấm khiến Jeon Jungkook không dám phản kháng bất kì điều gì, em im lặng chịu để y phát tiết hết lên người mình từng chút một, cả cơ thể bây giờ chằng chịt những vết bầm tím cùng những vết thương đang rớm máu ra ngoài. Em đưa tay lên che lấy khuôn mặt mình, vốn dĩ sự xinh đẹp này là thứ hoa nhài của em thích ngắm nhìn nhất em không thể để cho sự tức giận của người khác hủy hại nó.

" Dae Jung, sao thế em." - Kim Taehyung chạy lại kéo y ra khỏi người em, cố gắng kìm hãm lại sự tức giận của người yêu trong lòng. 

" Nó...nó dám cướp anh...anh ơi...nó làm em sợ...nó đánh em." - Sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn cuộc đánh nhau vừa mới được bắt đầu của y, mọi sự phản kháng hay hung hăng lúc ban đầu của y tuyệt nhiên không còn nữa, nó ôm lấy hắn tỏ vẻ vô cùng sợ hãi mà khóc nấc lên.

Jeon Jungkook ở bên cạnh ngán ngẩm không muốn cất tiếng, mà lau đi vết máu trên miệng đứng lên phủi bụi trên quần áo, không quên cầm sợi dây chuyền lên lau sạch bỏ vào trong túi quần. Thứ quan trọng như vậy em nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt, chỉ cần sơ suất một chút đám quỷ hút máu của Kim Gia nhất định sẽ không để cho em được yên.

" Jeon Jungkook, trả lời tôi, tại sao cậu dám đánh em ấy?" - Kim Taehyung ôm người tình bé nhỏ trong lòng, ánh mắt tức giận hướng về phía em liên tục chất vấn, hắn không cần biết sự tình ra sao, người sai người đúng thế nào đã vội cho rằng người có lỗi là em, cũng phải thôi, người trong lòng là người hắn yêu còn em chỉ là một người làm thuê được hắn trả tiền, em không có quyền được hắn bênh vực.

" Tôi không đánh cậu ta." - Khuôn mặt không chút biến sắc liên tục phủi đi những thứ bụi bậm bẩn thỉu trên cơ thể mình, Jeon Jungkook vốn là một người không thích dùng bạo lực để giải quyết vậy cũng chẳng có cớ gì để đánh y cả.

" Nếu cậu không đánh sao Dae Jung lại nói vậy, em ấy không có chuyện đổ lỗi cho người khác nếu cậu không gâychuyện trước."

Jeon Jungkook liếc mắt qua dáng vẻ đang uất ức trong lòng hắn, miệng nhếch lên cười nhẹ đầy vẻ khinh miệt. Hóa ra con cáo kia cũng ranh mãnh thật, thay đổi nét mặt trong thoáng chốc, vậy mà trước giờ em đều nghe thấy trên tivi phu nhân của Kim thiếu cực kỳ dịu dàng, hiểu biết hóa ra cũng chỉ có vậy.

" Ừ tôi đánh cậu ta đấy, đúng là đánh một người không đẹp bằng mình là một sự sỉ nhục đối với người đẹp xứ Seoul như tôi." 

Choi Dae Jung trong lòng hắn đang cố gắng kiềm chế lại sự tức giận của bản thân, nó còn phải giữ lại cái nét mặt đang tỏ vẻ uất ức đấy để diễn ra biểu cảm bản thân đang bị bắt nạt, còn Kim Taehyung lúc này lại nổi máu điên lên mà thẳng tay tát em một cái. Em không cảm thấy đau, em chỉ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với bản thân, rõ ràng họ đều muốn giữ lấy khuôn mặt của em luôn được xinh đẹp, đến sờ cũng chẳng dám sờ, vậy mà bây giờ hai con người này dám thay nhau tác động vật lý vào khuôn mặt tuyệt sắc này của em.

" Cái tay nào cậu ta động vào Dae Jung của tôi lôi ra ngoài đánh mỗi tay 50 cái cho tôi, hôm nay cho cậu ta nhịn cơm nếu ai dám cho cậu ta ăn cơm thì nhịn chung cùng cậu ta luôn đi."

Jeon Jungkook bị đám người cao lớn lôi ra ngoài nhốt em dưới hầm, trói hai tay em lên kệ mà liên tục đánh đến khi cả bắp tay cũng bầm tím đỏ ửng lên mới miễn cưỡng tha cho em. 

Em gục đầu xuống, thân thể yếu đuối ngã xuống đất, nước mắt trực trào ra rơi xuống chỗ vết thương khiến em rên lên đầy đau đớn, em nằm xuống đất không dám cử động. 

" Sao? Đánh bảo bối của tôi xong tỏ vẻ đáng thương cho ai thương hại vậy hả. Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ bỏ qua cho cậu hay sao, dù cậu có là Omega thì đừng tưởng tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, chỉ cần dám động vào vợ tôi thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, nghe rõ chưa?" - Kim Taehyung tỏ giọng khinh miệt, nhấc chân giẫm lên mu bàn tay em ghì chặt đôi bàn chân khiến em đau đớn đến mức chảy nước mắt ra.

" Đứng lên cho tôi, Jeon Jungkook đứng lên." - Hắn càng điên cuồng xách cổ áo em nhấc lên, bóp chặt lấy cằm em ấn em vào tường. " Đừng khiến tôi phải nổi điên lên với cậu nghe rõ chưa. Nếu bây giờ cậu lên xin lỗi Dae Jung và cầu xin tôi tha thứ thì tôi sẽ nghĩ lại mà cho cậu ăn cơm."

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt có chút bi thương, có chút căm ghét, miệng cười nhạt. Hắn đang uy hiếp em sao? Nằm mơ.

" Xin lỗi, yêu cầu này của anh tôi không làm được, tôi không bao giờ xin lỗi người khác khi mình không sai đâu."

" Còn nói không sai? Cậu đánh em ấy? Có biết Dae Jung nhà tôi mắc bệnh tâm lý nặng đến mức nào không? Cậu khiến em ấy đang sợ hãi trong phòng còn cậu thì coi đó là chuyện bình thường hay sao?" - Hắn càng nắm chặt cổ áo em, hét lễn đầy căm phẫn, tay bóp chặt cổ em siết lấy khiến em điên cuồng tìm cách gỡ tay hắn ra phản kháng.

" T-Tôi...anh...buông ra...ư..."

Hắn lạnh lùng nhìn dáng vẻ đang đau khổ của em mà cố tình siết chặt hơn chút.

" B-Buông...a..."

Kim Taehyung trực tiếp ném em xuống đất, xương sườn đập xuống đất khiến em theo bản năng ôm lấy nó, đầu cũng thành công tiếp đất mà chảy xuống vài giọt máu.

" Nhốt cậu ta trong phòng, không cho ăn, tắt hết đèn phòng đi, cho cậu ta ở dưới này một mình không ai được ở gần phòng này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro