17. mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sợ nhất là bóng tối, bởi lẽ cuộc đời em luôn xuất hiện một nỗi ám ảnh vô hình về những chuyện đáng sợ trong bóng đêm. Sau sự ra đi của ba mẹ mà em đã phải xa đọa vào con đường làm thứ mua vui cho người khác vào ban đêm, những thứ u tối mà xã hội đưa đẩy đến khiến em luôn có tâm trạng sợ hãi về nó, từ đó mà Jeon Jungkook luôn mặc cảm về những thứ tăm tối, em là một viên ngọc sáng nhưng lại chỉ được sáng khi ở trong bóng tối, nếu được xuất hiện ở một nơi có đủ ánh sáng có phải bây giờ em đã là viên ngọc cực kỳ rạng rỡ hay không?

 Mỗi lần trời đổ giông bão em đều rất sợ hãi mà ôm lấy chị mình khóc không thành tiếng, nhưng hiện tại, không có chị cũng chẳng có ai cho em bấu víu lấy em chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Xung quanh em bây giờ một màu u tối không có chút ánh sáng, vốn dĩ đây là nhà kho thường chứa cả những thứ không sạch sẽ, tiếng chuột cứ văng vẳng bên tai khiến Jeon Jungkook chỉ biết ngậm ngùi cắn môi khóc thầm, hơi lạnh phả vào những vết thương làm nó tê dại đi, đại não tê liệt em bắt đầu chìm vào trong những ảo ảnh vô thường.

Cả cơ thể bầm tím đau đớn đến mức không nhích nổi mình, em lê từng bước khó nhọc, lớp da phía eo của em chà sát lấy mặt bê tông khiến nó  xát để ửng đỏ. Em điên cuồng dùng sức đập liên tục vào phía cửa, hai bàn tay từ khi nào đã rỉ máu rớt xuống sàn, tiếng khóc càng lúc càng mất dần đi sức lực ban đầu mà càng lúc càng nhỏ dần.

" Thả tôi ra...T-Thả ra...tôi...tôi sẽ ngoan...ưm...tôi xin lỗi cậu ta...K-Kim Taehyung..." 

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, em dùng chút sức cuối cùng nhỏ giọng nói rồi nằm xuống bên cạnh cánh cửa chìm vào khoảng không mất dần đi ý thức.

Trong cơn mơ em gặp lại hoa nhài, tay cậu ấy ôm lấy thân thể đau nhức của em hôn lên những vết thương của em, một cảm giác man mát trượt qua làn da khiến nỗi đau thể xác của em dần biến mất, hoa nhài của em mỉm cười với em, hôn em, nói yêu em. 

Em đã từng nghe nói một câu chuyện, khi nào em mơ thấy người em yêu nhất thì lúc đó là lúc họ quên đi em, nỗi sợ lại lặp lại trong đầu óc em, đại não mơ hồ mà sinh ra cảm giác mất mát, em đưa tay lên sờ mặt hoa nhài nhưng lại chẳng với tới. Hình ảnh hoa nhài càng lúc càng trở nên nhạt nhoà trong mắt em, bóng hình ngày đêm Jeon Jungkook nhung nhớ bây giờ đến chạm vào cũng không thể.

" A-Anh...đừng đi...Jungkookie đau quá anh ơi...Jungkookie nhớ anh lắm...phát điên mất...anh thương Jungkookie với...anh ơi đừng đi..."

Trước khi ý thức tỉnh lại ít nhất em đã được gặp lại người ấy, dù vẫn là trong hình hài bé con, mái tóc trắng vẫn còn đó, bó hoa nhài tỏa hương xung quanh hai người, cảm giác ái muội đầy tình ái vẫn còn xuất hiện, em thật lòng không nỡ rời xa, dù biết là mơ nhưng lại chẳng có cách nào tách ra. Trái tim đã lâu không biết cười không biết khóc bây giờ lại có cảm giác đau quặn đến lạ, em muốn khóc nhưng nước mắt lại cạn khô, em muốn đưa tay ra với lấy hình ảnh còn sót lại nhưng nó đã kịp tan biến trước khi em kịp xuất hiện.

" Dậy, Jeon Jungkook, mau tỉnh dậy cho tôi, tính nằm đây ăn vạ hả." - Hắn không kiễn nhẫn nổi mà dùng chân đạp vào cánh tay, nhịp chân càng lúc càng nhanh đá vào khúc xương sườn đang đau nhức của em.

Trong mơ màng em vẫn cảm nhận được sự đau đớn đang từ dưới bụng truyền lên đại não nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng, khó nhọc lắm em mới mở mắt dậy được, vậy mà người đầu tiên em thấy lại là cái bản mặt em ghét nhất lúc này. Kim Taehyung đang đứng trước mặt em, nhìn dáng vẻ không chút nào lành lặn của em mà không có một chút thương xót, ngược lại còn có chút thỏa mãn.

" Mau đứng dậy ăn cơm đi, phải cảm ơn Dae Jung có lòng tốt nói không nỡ để cậu nhịn đói nên tôi đặc biệt đem cơm đến cho cậu đây, mau ăn đi."

Lúc này, em đã đau đến mức không đủ sức mà nhấc người dậy nhìn hắn, nhìn đống đồ đặt dưới đất mà ngán ngẩm buông vài lời châm biếm.

" Đem thứ đồ rác rưởi của mấy người đi giúp tôi, thứ đồ này không xứng với người như tôi, đồ mà Dae Jung nhà anh làm lại càng không xứng với tôi hiểu chưa? Mấy người thuê được tôi về mà cũng quên mất giá trị của Jeon Jungkook này sánh tầm ngang mấy người à? Có khi còn hơn đấy chứ...haha, vị trí tôi đang ngồi Choi Dae Jung có mơ cũng không có được nên nổi lòng đố kị dốc tâm hãm hại tôi." 

" CÂM CHO TÔI!" - Hắn gằn lên từng chữ, bóp mạnh lấy cằm siết chặt, tát mạnh vào mặt em.

 " Ăn hết cho tôi, không được bỏ phí dù chỉ một chút." - Hắn mạnh bạo đút từng thìa cơm vào miệng em dùng vũ lực ép em nuốt xuống, toàn thân em vùng lên muốn phản kháng nhưng căn bản em không có cách nào chống lại được sự mạnh mẽ của hắn, toàn thân đều bị hắn áp đảo dễ dàng đút từng thìa. Jeon Jungkook muốn nôn ra nhưng Kim Taehyung lại càng biến thái hơn mà hôn lấy em không cho cơ hội đó. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại 3 công việc như sau "đút - hôn - nuốt". Đến khi trên khay đựng cơm không còn thừa một hạt cơm nào hắn mới đành miễn cưỡng tha cho em, đá phang chiếc khay vào chỗ em ngồi.

" Tốt nhất, khi ở đây nên học cách khôn ngoan chút đi, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro