18. cảnh xuân [Warning❌]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sinh ra trong sự bộn bề của một tuổi thơ chưa trọn vẹn, em thường đau khổ vì những chuyện không đáng, những đả kích liên tục xuất hiện khiến em dần đắm chìm trong sự thống khổ từ những câu chuyện tưởng tượng mà liên tục có những cảm xúc tiêu cực.

Không biết em đã ngủ trong bao lâu. Những tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh khiến em giật mình mà tỉnh giấc, em đang nằm trên giường, chăn được kê phía dưới chỗ những vết thương chưa lành làm em thật sự thoải mái. Ai đã đưa em về phòng?

Căn phòng bên cạnh lại liên tục phát ra tiếng, tiếng kêu loạn đầy ái muội, tiếng thở hắt kêu lên vài tiếng ám muội. Nơi cuống họng em bắt đầu dâng trào những cảm xúc khó chịu mà muốn nôn ra ngoài.

Tiếng điện thoại vang lên bên tai, theo phản xạ em vẫn bấm máy nghe.

"Jeon Jungkook, mang cho tôi chút nước ấm lên phòng, mau lên."

Em nghe rõ tiếng Choi Dae Jung bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng kêu nỉ non vang lên liên tục. Jungkook vốn biết do y cố tình để em nghe thấy.

Jeon Jungkook không gõ cửa mà trực tiếp xông vào bên trong, hai con người trên giường dường như không quan tâm đến sự hiện diện của em mà vẫn tiếp tục công việc của mình, Choi Dae Jung nhìn thấy em tính chiếm hữu của nó càng tăng cao, y ôm lấy hắn dường như không muốn để hắn có cơ hội để mắt đến em.

Y ngồi trên cơ thể hắn, gương mặt đắc ý lại thêm phần kiêu ngạo, để so sánh thì đúng cùng phận Omega với nhau nhưng y lại có cuộc sống hạnh phúc hơn em nhiều, trong lòng khẽ đọng lại một cảm giác ghen tị. Em vốn muốn thốt lên vài câu gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được gì. Biểu cảm trên khuôn mặt hai người họ vốn chẳng vì em mà cảm thấy ngại ngùng, chân thật đến lạ.

Không chút căng thẳng em cầm chai rượu của hắn lên bình tĩnh nói.

" Kim Taehyung, cho tôi chai này nhé chai lần trước anh đưa tôi uống hết rồi."

Đang chuẩn bị rời khỏi khung cảnh không mấy thoải mái này thì hắn đã vội nói lời cản em lại.

"Đứng lại, uống trong này đi, bảo bối tôi nói muốn nhìn thấy cậu."

Nhìn biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt Choi Dae Jung em thật không nỡ khiến y thất vọng, ngồi trên sofa nhã nhặt rót rượu ra nhấp môi.

" Kim Taehyung, muốn tôi ngồi xem cũng được nhưng ít nhất biểu cảm đừng cứng đơ vậy chứ? Lúc làm với tôi không phải anh đâm đến điên sao"

Em từ từ đi lại, đổ ly rượu vang xuống bên giường hai người họ, rượu vang đổ xuống khiến không khí có chút nóng lên. Em cầm lấy cây bút máy của hắn cắm xuống vũng nước đỏ au dưới giường, cười châm biếm dáng vẻ hiện tại của y chẳng khác nào mấy thằng điếm hay bộc bạch. Em vỗ nhẹ vài cái lên mặt y, bóp chặt lấy cằm y.

" Hay là cái lỗ này không còn đủ thoả mãn Kim Tổng nữa? "

Động tác của Kim Taehyung bỗng chốc cứng đờ không còn tốc độ như lúc đầu mà dần chậm lại, bị Jeon Jungkook nói trúng tim đen rồi. Dáng vẻ kiêu kì của em bỗng dưng khiến Kim Taehyung cảm thấy khó chịu, hắn vẫn mong chờ em có thể hiện ra biểu cảm khó coi nào đó nhưng thái độ của em đã trả lời hết tất cả những thắc mắc của hắn.

Hắn dường như quên mất Jeon Jungkook không yêu hắn, em không có cớ để tức giận.

Jungkook đứng lên rời khỏi hiện trường, nhìn mấy cảnh này chỉ khiến em có những ánh nhìn không mấy thiện cảm với chủ nhà. Trước khi rời đi không quên buông ra vài lời châm biếm.

"Kim Taehyung chỉ thích những thằng điếm như tôi thôi, biểu cảm phải thật gợi tình, dáng vẻ phải thật dâm dục, hiểu không? Kim phu nhân."

Choi Dae Jung bị em chơi một vố đau điếng, vốn dĩ tưởng làm vậy em sẽ tức giận nhưng ai ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình. Jeon Jungkook không những không tức giận mà lại còn khiến y càng ghen tuông đến phát điên.

Em rời khỏi phòng không kìm được mà lại ngồi thụp xuống đất cố đánh lừa bản thân, em đã nhìn thấy chiếc vòng còn lại trong bộ vòng đôi trên tay hắn cũng khắc hình hoa nhài, đau đớn lan đến ngực, em cố gắng tìm cách trấn an trái tim đang đau nhức nhưng lại không có cách nào khiến nó bình tĩnh lại. Cảm xúc lẫn lộn em đang tự cho mình cái suy nghĩ tiêu cực hơn.

" Không sao đâu, có lẽ là trùng hợp mà thôi, anh hoa nhài của mình không thể gã khốn nạn đó được..."

Nhưng những lời nói đó cũng không cách nào trấn an sự hỗn loạn trong lòng em, nước mắt em cố kìm nén lại cứ thế mà tuôn ra. Không chút nguyên vẹn, trái tim của em bây giờ như trái bom nổ chậm có thể tan xác bất cứ lúc nào. Tay vẫn cố sờ lên miếng bạc trắng khắc hình hoa nhài, phía sau là tên hồi nhỏ của em "Gugu", trái tim như vừa bị khoét một khoảng trống, nơi này lại cất giấu một sự thất vọng không hề nhỏ.

Điều đáng sợ không phải không tìm được người mình yêu, mà làm tìm được người mình yêu vào khoảng thời gian người ấy không yêu mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro