20. lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động, Min Yoongi từ xa cũng nhanh chân chạy lại phía em.

" Sao thế Jungkook, anh vừa đi vệ sinh có chút mà ở đây ồn ào vậy, anh vừa nghe chuyện rồi em có sao không, có bị thương ở đâu không" - Vừa nói anh vừa kiểm tra lại các vết thương trên người em, tiện tay giúp em chỉnh lại mái tóc đã rối bời.

Hai con người đứng bên cạnh cũng hoá vô hình trong mắt anh, hiện tại anh chỉ đang quan tâm bé Jeon có bị sao hay không thôi.

" Kim Tổng, tôi không biết Phu nhân của ngài và Jungkookie đã xảy ra vấn đề gì nhưng việc ra tay đánh người ở nơi như thế này là vô phép tắc, nếu ngài không quản được vợ mình thì đừng gặp tôi nữa, chiếc áo này là tôi mua cho Jungkook không phải là em ấy mặc nhái lại đồ của ai hết."

" Thành thật xin lỗi, Dae Jung nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện làm phiền đến anh và cậu Jungkook đây."

Kim Taehyung cố tình liếc sang nhìn em, muốn xem trên gương mặt em có chút biểu cảm nào hay không, nhưng đáng tiếc không như hắn mong đợi, em chẳng có chút nào là tức giận hay uất ức, vẫn một vẻ cao thượng nở một nụ cười không chút giượng gạo với Min Yoongi.

" Chút hiểu lầm nhỏ thôi mà, không sao đâu, mình đi thôi anh."

Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng em càng lúc càng xa dần, cảm giác vừa có chút mất mát.

" Taehyungie, sao anh không đòi lại công bằng cho em chứ, họ nói em như vậy anh vẫn chịu để yên hay sao." - Choi Dae Jung không ngừng bày tỏ sự tức giận với hắn, y đã có linh tính ánh mắt chồng mình nhìn Jeon Jungkook không còn bình thường như trước.

" Được rồi, chúng ta về đã, khi về nhà tôi sẽ nói chuyện với cậu ta được không?"

Nhìn người thương trước mắt càng lúc càng khác xa với hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt trong lòng không khỏi xúc động, nhưng hắn đã hứa sẽ bảo vệ y, sẽ yêu thương y đến hết đời, dù bây giờ không còn là người thương năm đó cũng không thể nào nói dứt tình cảm là dứt được.

____

Hai giờ sáng, Jeon Jungkook bước xuống từ xế hộp sang trọng, em bước từng bước uyển chuyển đi lại phía khu biệt thự cao cấp, Kim Taehyung đã ngồi trong phòng khách đợi sẵn.

" Có vẻ cậu dần quên mất thân phận mình là ai rồi nhỉ, thân là người làm tại sao giờ này mới về đến nhà, không có phép tắc gì hết."

" Xin lỗi Kim thiếu, nhiệm vụ của tôi là sinh con không phải phục vụ bữa ăn giấc ngủ cho các người, thay vì quản chuyện tôi đi sớm về khuya thì nên quản lại phu nhân của ngài trước đi." - Bước chân khựng lại, không chút lo lắng em cười chế nhạo con người ngồi trên sofa, quả thật ngoài nhan sắc thì khí phách mới chính là vũ khí lợi hại nhất của em, thần thái toả ra chết người.

Dường như từng câu nói đậm mùi mỉa mai của em cũng không khiến Kim Taehyung cảm thấy tức giận ngược lại càng có ham muốn chọc ghẹo em.

Hắn tiến từng bước lại, dùng thân thể to lớn áp đảo Jungkook vào tường, đưa tay nâng lấy mặt em vuốt ve.

" Vậy đêm nay cậu có thể làm việc rồi, sinh con cho tôi."

" Chúng ta đã ký kết chỉ khi nào tôi đến kì phát tình mới được phép, còn bây giờ thì không."

Hắn khẽ cười, hắn biết thừa em đang rất sợ, nhìn con thỏ con đang cố gắng xù lông trong lòng mình không khỏi cảm thấy bắt gặp được mối tình đầu.

"Tae... Taehyung..."

Tiếng gọi của Choi Dae Jung nhanh chóng kéo hắn về thực tại, vội vã chạy lại dỗ dành.

Đêm muộn là lúc con người ta được phép giãi bày lòng mình, trong lòng Jeon Jungkook chỉ có một, nhưng đáng tiếc em không thể gặp mặt người đó. Em sờ lên miếng bạc khắc hình hoa nhài trên cổ, nỗi đau xé lòng lại một lần nữa ứa máu ra, không thể không đau lòng.

Jeon Jungkook chết trong kí ức của tuổi 15, từng cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng đó em chỉ mới được trải nghiệm một lần từ người ngoài. Ngoài hoa nhài hình như chẳng ai có thể yêu thương một người như em.

Không cha mẹ, không học thức, không gia đình, không có tiền, không có quyền dường như ngoài nhan sắc em chẳng có gì, bởi vậy sau này chính khuôn mặt này lại là thứ làm ra tiền cho em.

Vừa tròn 18 em đã bỏ học đi đến quán bar người quen làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống trả tiền học phí cho chị gái học lên Đại học Y, như ước nguyện em trở thành khuôn mặt được săn đón nhất trong quán bar, em chơi đàn, múa đương đại, hát những bài hát mà họ yêu cầu cũng chỉ đổi lại chút tiền tip mà họ cho em. Trong mắt họ em cũng chỉ là một thằng điếm đang kiếm những đồng tiền bẩn thỉu nhưng vốn dĩ em là hoa nhài, em thuần khiết hơn bất cứ thứ gì.

Đừng lời em nói, từng bước em đi, đừng lời hát, tiếng đàn, điệu múa và cả nhan sắc của em đều thuần khiết như vậy. Sống trong quán bar 3 năm nhưng em chưa từng bị biến chất dù chỉ một chút, không sa đoạ, đến cả thứ trong trắng nhất em vẫn muốn giữ lại cho hoa nhài của em.

Chỉ vì một lời hứa, Jeon Jungkook sống một cách tạm bợ vẫn không quên đi sự thuần khiết của một bông hoa nhài, trắng trong và thơm ngát.

Vậy mà sự xuất hiện của Kim Taehyung phá vỡ đi giấc mộng hạnh phúc của em, ngày ăn trái cấm với hắn em đã tự hứa với bản thân dù có nhớ hoa nhài đến mức nào cũng không được phép đến gặp anh nữa, vì chính em là người không giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro