21. dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba..ba, từ ngày Jeon Jungkook xuất hiện, anh Taehyung không còn quan tâm con như trước nữa, ba mau làm gì đi ba. Cũng tại ba mẹ sinh con ra là Omega lặn không thể sinh con nên bây giờ anh ấy mới mang người khác về để âu yếm trước mặt con, người làm vợ như con sao có thể chịu được chứ ba...ba mau làm gì đi " - Tiếng khóc càng lúc càng trở nên nức nở, Choi Dae Jung đang dùng đến con át chủ bài của mình. Ba của y là một doanh nhân nắm giữ một khối tài sản lớn thậm chí lớn nhất nhì xứ Seoul, so với Choi Thị, Kim Thị căn bản vẫn không thể là đối thủ cạnh tranh, đó cũng là lý do Kim Taehyung đối với người bà vợ này có một chút dè dặt.

Trong lòng Kim Taehyung bắt đầu có những sự đấu tranh tư tưởng trong lòng, thật lòng mà nói càng lúc hắn càng cảm thấy Choi Dae Jung không còn giống hình tượng người trong lòng của hắn.

Hắn yêu y vì đôi mắt nhưng kể từ khi chung sống và đến khi Jeon Jungkook chuyển đến ánh mắt đó hoàn toàn không còn sự trong sáng vốn có mà lại trở thành ánh mắt vô hồn, tạm bợ, tức giận, căm phẫn.

" Jeon Jungkook, Jeon Jungkook không được ngủ nữa mau tỉnh dậy." - Tiếng Choi Dae Jung vang vọng bên tai, y vỗ lên người em muốn kéo em ngồi dậy.

" Anh bị điên à Dae Jung, bây giờ mới 4 giờ sáng, gọi tôi dậy làm gì chứ." - Jeon Jungkook mơ màng ngồi dậy dụi mắt lên giọng chửi rủa người bên cạnh.

" Mau tỉnh dậy nấu bữa sáng đi nhanh lên, chút nữa Taehyung sắp dậy rồi, dậy đi nhanh lên tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua."

" Chuyện hôm qua? Dae Jung bây giờ anh vẫn nghĩ anh đúng còn tôi là người sai đấy à? Không phải do tôi mặc đẹp hơn anh nên anh cho rằng tôi đang chiếm hào quang của anh đấy chứ?" - Giọng nói có chút mỉa mai.

" Cậu...thôi đủ rồi, Taehyung nói không so đo với cậu, mau dậy nấu bữa sáng đi tôi cũng đói rồi."

Cố nén lại cơn tức giận trong lòng, Choi Dae Jung không tiếp tục gây chuyện với em. Một con người tâm cơ như y đủ hiểu nếu tiếp tục gây chuyện người thiệt thòi sẽ là y.

Mới bốn giờ sáng, em đã tất bật trong bếp làm bữa sáng, quả thật...tài nấu ăn của Jungkook cũng không ổn lắm, ngoài món bánh mì kẹp thịt ra thì em chẳng biết làm gì khác. Dọn đồ ra bàn em lại đi vào trong pha thêm sữa.

" Taehyungieee anh dậy rồii hả, mau lại đây em nấu bữa sáng cho anh này." - Dae Jung kéo lấy tay hắn chạy xuống khoe với hắn miếng bánh mì kẹp mà y nói là y làm.

" Dae Jung nấu ăn cho tôi đấy à, cảm ơn em, nhưng từ sau đừng làm nữa nhé, lỡ em bị thương thì làm sao để giúp việc làm được rồi." - Hắn ngồi xuống ghế yêu chiều ôm y đặt vào trong lòng.

" Anh ăn đi, xem thử tay nghề của em thế nào."

Jeon Jungkook ở phía trong nhìn theo hai người họ thầm mỉa mai nhưng lại không lên tiếng vạch trần y, em đặt ly sữa nóng xuống bàn cho hắn.

" Jeon Jungkook, cậu cũng ngồi xuống ăn đi."

" Không được Taehyung! Sao anh lại cho nó ngồi cùng bàn với chúng ta." - Nhắc đến tên em, cơn tức giận trong lòng y lập tức bùng nổ.

" Dae Jung, chỉ là một bữa ăn thôi mà, đừng ích kỷ vậy chứ, em lấy bát cho cậu ấy đi."

" Thôi không cần đâu, tôi không đói, tôi không có thói quen ăn sáng." - Em
lập tức từ chối lời đề nghị từ hắn, chỉ sợ ngồi đây thêm chút nữa em sẽ bị hai gương mặt này làm cho tức chết mất.

" Đúng rồi, công việc của cậu làm việc xuyên đêm rồi ngủ quá trưa thì làm sao có thời gian mà ăn sáng." - Choi Dae Jung đỏng đảnh ngồi trong lòng hắn cất giọng mỉa mai, từng lời nói cử chỉ đều ám chỉ đến em, y vẫn luôn có ác cảm suy nghĩ em làm những việc không đúng đắn, ánh mắt càng lúc càng trở nên hung dữ, không còn giữ được nét thanh tao như lần đầu mới gặp.

" Phải đấy, bởi vậy kĩ thuật của tôi mới tốt như vậy, chồng anh đâm tôi đến phát điên, mê đắm thân thể tôi đến phát điên đấy Kim phu nhân." - Jeon Jungkook cũng không phải là người dễ bắt nạt, lập tức phản kháng lại.

" Mày... Thằng khốn mày vừa nói gì cơ? Mày nói lại tao xem!"

" Thôi được rồi, Dae Jung em ăn sáng đi không so đo nữa, lát tôi đưa tiền cho em đi mua sắm được không?" - Hắn bế phóc người trong lòng đứng dậy nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành.

Jeon Jungkook bên cạnh thở dài một hơi, hai người họ có yêu nhau cũng đừng làm em bị tổn thương chứ, em đưa ngón tay lên sờ sợi dây trên cổ.

" Bao giờ anh mới xuất hiện thế? Jeon Jungkook của anh sắp bị người ta làm cho tức chết rồi đây này."

" Nói chuyện với ai thế? Min Yoongi sao?" - Hắn mặc lại áo sơ mi, trầm giọng hỏi em.

" Anh quan tâm làm gì, là tình đầu của tôi. Không phải Yoongi."

" Lại dây thắt cà vạt cho tôi." - Nghe được câu trả lời, Kim Taehyung không có chút vui vẻ, lông mày khẽ nhíu lại.

Không cãi lời hắn, em cũng rất ngoan ngoãn nghe lời đi lại lúng túng thắt cà vạt cho hắn, cơ thể nhỏ bé của Jeon Jungkook được áp đảo nằm gọn trong vòng tay hắn, cảm giác rất muốn che chở cho em.

" Sao anh...cứ nhìn tôi vậy." - Em ngại ngùng quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn, hai bên má đã sớm đỏ ửng.

Hắn ngược lại vô cùng thích thú với sự ngại ngùng của em, bóp lấy hai bên má em, môi em chu ra mấp máy, nhân cơ hội liền hôn lên môi em. Đến khi Jeon Jungkook nhận ra thì đã bị môi ai kia ôm gọn.

" Hôm nay là ngày phát tình của cậu, đêm nay tôi sẽ về sớm hơn chút, cậu chuẩn bị chút đi."

Rời khỏi môi em, hắn nói vài lời dặn dò, còn vẫn có người ngơ ngác sờ lên môi sau nụ hôn ban nãy, không ngờ rằng bản thân sẽ bị người ta lợi dụng mà ăn mất môi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro