23. thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự ân ái hoan hỉ trong căn phòng thì ở phòng bên cạnh, Choi Dae Jung căm phẫn ghì chặt hai tay cố gắng không phát điên lên vì tiếng va chạm da thịt mà y nghe thấy. Cơ thể không ngừng run lên, bởi lẽ người mà y gọi là chồng đang ăn nằm với người khác.

" Thiếu gia, thiếu gia...Cậu ổn chứ." - Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia liên tục hỏi đầy lo lắng.

" Tôi ổn, cậu cứ tiếp tục đi." - Cố kìm nén lại lửa giận trong lòng, y vẫn phơi ra bộ mặt trầm tĩnh để trấn an bản thân.

" Dạ vâng, sau khi tìm hiểu lai lịch về cậu ta thì chúng tôi được biết, Jeon Jungkook vừa tròn 21 tuổi, sinh ra tại Busan, cha mẹ mất sớm hiện đang làm con nuôi của một nhà họ Jeon, cha mẹ nuôi đã mất được 7 năm, chị gái tên Jeon Jungha hiện tại là người thân duy nhất. Năm 18 tuổi, là người đã múa thay cho cậu vào đêm hội ballet năm đó, tài năng ballet, múa đương đại, ca hát của cậu ta đều ở mức hoàn hảo nên rất được săn đón từ các nhà nghệ thuật nhưng cậu lại lựa chọn làm việc trong một quán bar có tuổi đời khá cao để mưu sinh với đồng lương ít ỏi, không lâu sau nhờ vào nhan sắc của cậu ấy mà quán bar đó trở nên rất nổi tiếng, và Jeon Jungkook là " Đệ nhất nhan sắc" suốt 5 năm mà chưa ai đạt tới tranh giành được danh hiệu đó. Thưa thiếu gia, đây là toàn bộ những gì chúng tôi tìm được về cậu Jeon Jungkook."

Vừa nghe những lời về em cảm xúc lẫn lộn trong lòng y bắt đầu chuyển biến xấu đi.

Tình yêu của hắn và y bắt đầu từ cuộc trò chuyện sau đêm trình diễn ballet năm đó, cũng vì bản thân y chẳng có tài cán gì trong mảng nghệ thuật này nên trước đêm diễn ba y phải đem tiền cho một Omega cùng khoá với y nhờ diễn thay. Cậu ta là học viên múa xuất sắc nhất trong học kỳ năm đó, nhưng vào đêm nó vì phải đeo mặt nạ nửa mặt nên y không thể nhận ra khuôn mặt đó lại là Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cũng tự thừa nhận là rất buổi biểu diễn đó mà không ngừng theo đuổi y suốt những ngày sau đó, không ngừng nói yêu đôi mắt của y đến phát điên, không ngừng nói rằng nhờ vào đôi mắt đó mà đã gặp lại y. Trước giờ y luôn tưởng đó là những lời khen ngợi mà hắn dành cho y nhưng vốn dĩ đó là những lời yêu thương mà hắn dành cho người trong lòng, và đáng tiếc là y lại tưởng lầm người đó là y.

" Jeon Jungkook... đã đi rồi...tại sao lại quay lại...đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tao. Thứ gì của mày tao đã cướp, có chết tao cũng giữ bằng được."

Ngay trong đêm hôm đó, không biết qua bao lâu, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, y điên cuồng khóc lóc với người cha của mình kể lẽ ra những việc bản thân tự bịa đặt ra tự cho mình cái danh " kẻ bị hại."

____

Sau một đêm hoan ái nồng nhiệt, cả cơ thể em đau nhức đến mức không thể tự ngồi dậy được, cơn đau dưới hạ thân không ngừng hành hạ em. Khó khăn lắm em mới có thể tỉnh dậy sau cơn mê man, tiếng chuông điện thoại không ngừng rung lên bên cạnh khiến em tỉnh giấc. Mở máy ra đã là 13 cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an vội vã nghe máy, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh mới gọi cho em nhiều cuộc đến như vậy.

" Yoongi...em nghe đây." - Giọng nói dịu nhẹ vẫn còn đang ngái ngủ.

" Jeon Jungkook, em ở đâu nãy giờ sao anh gọi em lại không nghe máy cơ chứ."

" Anh à, có chuyện gì sao, sao mới sáng sớm đã gọi cho em."

" Jungkook a...Jungha...Jungha mất rồi."

Những câu nói sau đó hoà với tiếng nấc, em không nghe lọt qua tai thêm một chữ nào mà chỉ biết gục xuống, đầu óc trống rỗng chỉ thấy hai bên tai ù đi. Nước mắt trực trào ra nơi khoé mắt, em tự trách khứ bản thân mình tại sao không thể chăm sóc cho người thân cuối cùng của bản thân thật tốt.

Đại não xuất hiện những mảng kí ức không nguyên vẹn về người chị gái mà em hết lòng thương yêu, người chị gái hết mực cưng nựng, chiều chuộng em. Thứ bây giờ còn lại chỉ là một gia đình không còn nguyên vẹn.

Jeon Jungkook khóc oà lên như một đứa trẻ, tiếng khóc vừa thương tâm lại vừa oán trách, oán trách rằng tại sao ông trời tại sao không thương em, tại sao đã không cho em được thứ gì lại cướp đi mọi thứ của em như vậy, bây giờ thì người thân yêu duy nhất của em cũng không còn trên cõi đời này nữa, nửa đời sau Jeon Jungkook không còn nơi nương tựa cũng chẳng còn chốn dung thân.

Tiếng khóc của em làm kinh động đến phòng bên cạnh, Choi Dae Jung đầy hả hê miệng cong lên không ngớt, chưa nói đã biết sự việc này do cậu ta gây nên.

" Papa, con cảm ơn, cuối tuần này con và chồng con sẽ về thăm ba."

" Được rồi, đừng để lộ sơ hở nếu để Taehyung biết được việc chúng ta làm chắc chắn sẽ không để cho con yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro