24. người thân duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, không khí vô cùng u ám, em ngồi trước giường bệnh phủ vải trắng của chị gái, mặt không dám lộ ra bất kì biểu cảm đau khổ nào, tay em nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt của chị.

" Em có thể mở khăn ra không?"

"  Được, nhìn mặt chị lần cuối đi em." - Min Yoongi không khỏi đau lòng xoa đầu em trấn an.

Khi tấm khăn được mở ra, nước mắt của Jeon Jungkook không còn tự chủ mà rơi ra liên tục, trái tim em nhói lên đau điếng như bị ai đó bóp nghẹt, đến khoảng khắc này em không còn giữ nổi bình tĩnh mà oà lên khóc, em nắm lấy tay chị cố gắng truyền cho chị chút hơi ấm còn sót lại trên người mình mong đợi kỳ tích có thể xảy ra, nhưng đáng tiếc, chẳng có gì gọi là phép màu, chẳng có kỳ tích nào xuất hiện cả, Jeon Jungha vẫn nằm im chỗ đó, cơ thể co cứng lạnh ngắt, môi tái nhợt, mặt trắng bệch.

" Chị ơi, là Jeon Jeon không ngoan... không bảo vệ được chị, chị ơi, có phải do em không ngoan nên chị giận em chị mới không muốn nói chuyện với em phải không...Chị ơi... Jungkookie biết lỗi rồi, chị đừng giận nữa nhé, đừng ngủ nữa có được không, chị thích xem em bé của chị múa ballet nhất chị nhỉ, em múa cho chị xem nhé, chị mau mở mắt ra xem này."

Em cứ liên tục luyên thuyên bên cái xác suốt 4 tiếng đồng hồ, cứ đứng lên rồi lại múa may liên tục những điệu múa không hồi kết, bàn tay uyển chuyển di chuyển không ngừng thuận theo lời hát phát ra từ cổ họng khô rát, tiếng nấc cứ liên tục cất ra, nước mắt tuôn xuống không ngừng.

Min Yoongi đứng bên cạnh không nhịn được mà ôm lấy em an ủi, em dựa vào bờ vai của anh khóc một trận no nê, vừa khóc vừa gào lên đầy uất ức. Ông trời thật biết trêu ngươi người khác, em đang tự hỏi em luôn sống rất lương thiện, đối xử với mọi người cũng rất tốt lại sao lại luôn lấy đi mọi thứ của em, đến cả người thân yêu duy nhất trên đời của em bây giờ lại trở thành một cái xác lạnh ngắt.

" Jeon Jeon, chúng ta tiễn Jungha một đoạn đường mới được không, em đừng khóc được không, nếu chị em thấy cảnh này chắc sẽ lại càng đau lòng mất, em có thương chị thì về nhà ăn chút gì rồi ngày mai chúng ta tiễn chị nhé." - Anh đứng trước mặt em không ngừng nói ra mấy câu an ủi, cậu trai trước mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Cuối cùng em vẫn chọn về nhà để hậu sự ngày mai cho Yoongi lo liệu giúp, em sợ chỉ cần nhìn cảnh chị em bước vào lò thiêu em sẽ không nhịn được mà đòi đi theo chị mất.

Đến khi em về đến nhà đồng hồ cũng chỉ điểm 12 giờ đêm, đi vội lên phòng khoá trái cửa lại, gục xuống mà khóc, không biết đã khóc trong bao lâu mà quên mất cơn đói, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng mà không còn cảm thấy toàn thân em cũng đang run rẩy đau đớn.

" Jungkook đâu, Dae Jung đâu." - Kim Taehyung vừa về đến nhà cũng cảm nhận được sự u ám trong căn nhà vốn chẳng bao giờ có gam màu xám xịt đến vậy.

Người giúp việc nhanh chóng giúp hắn cởi áo khoác đặt lên giá, miệng lẩm bẩm trả lời: " Thưa cậu, phu nhân đã ngủ từ sớm, còn cậu Jeon thì ra ngoài từ sáng sớm, vừa nãy mới về tôi có gọi ra ăn cơm thì cậu nói không ăn lên phòng khoá trái của rồi ạ, tôi nghe nói là...chị gái cậu ấy vừa qua đời vào sáng nay tại bệnh viện Seoul rồi ạ."

" Sao cơ? Chị gái của Jungkook đã mất rồi sao?." - Đại não của Kim Taehyung cũng dần trở nên tê dại, trước kia vì muốn cậu làm của riêng nên mới ra tay với chị gái cậu, bây giờ lại thông báo người đã mất vậy là sao?

" Dạ vâng, sáng nay tôi thấy cậu ấy hớt hải chạy ra bên ngoài, mắt sưng húp lên, phu nhân cũng nói là chị cậu ấy mất nên mới vậy."

" Dae Jung cũng biết sao?"

" Vâng."

Nghe đến đây trong lòng hắn cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Bước nhẹ bước lên phòng của em, tiếng khóc như xé lòng vẫn còn tiếp tục, em dường như không có ý định ngưng khóc, sự bức bối, hối hận trong lòng khiến Kim Taehyung chùn bước, hắn không dám gõ cửa, không dám làm phiền em lúc này, tiếng thở dài cùng với những bước chân nặng nề vẫn không ngừng vang lên.

" Jungkook, vẫn ổn chứ? Tôi...Tôi vào được không? Mở cửa ra cho tôi nhé?"

Đáp trả lại hắn chỉ là một trận khóc dữ dội hơn, chắc hẳn em đang rất đau lòng nhỉ? Em chẳng muốn ai thấy bản thân em thảm hại đến mức nào. Trái tim hắn cũng bẵng đi một nhịp trái tim treo lơ lửng đầy trống rỗng.

" Dù cậu có buồn cũng đừng bỏ đói bản thân được không? Ăn chút gì đi rồi khóc cũng được, chị cậu không muốn thấy cảnh này đâu."

Hết lời khuyên ngăn em cũng chẳng mở lời lấy một tiếng, tiếng nấc cũng không còn nặng lòng như trước, có vẻ khóc một lúc lâu em đã nhận ra bản thân mình phải học cách chấp nhận hiện thực

Ngày mai nữa thôi, chỉ còn một mình em trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro