25. thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì hắn mới thấm thía được câu nói " lấy sự đau khổ của người khác làm thú vui cho mình" là như thế nào. Hắn quay về phòng, Choi Dae Jung vẫn chưa ngủ mà ngồi ngoài ban công nhàn nhã uống trà. Thấy hắn quay về, y vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng đầy giả tạo mà nũng nịu.

" Anh về rồi hả, Dae Jung nhớ anh chết mất..."

" Em biết chuyện chị gái Jeon Jungkook qua đời sao?"

Y chợt sững người lại, tin tức đến tai hắn nhanh đến vậy sao.

" À vâng, sáng nay em có nghe cậu ta nói chuyện điện thoại."

" Choi Dae Jung, em đừng giả vờ nữa."

Hắn tức giận giật phăng tay y ra khỏi người mình, hai tay giữ chặt lấy vai y ép y đối mặt với hắn. Khí phách bức người khiến y có chút sợ hãi, Kim Taehyung hiện tại đang vô cùng tức giận.

" Em...Em...Giả vờ gì chứ. Anh nói gì em không hiểu."

" Cái chết của Jeon Jungha, chị gái Jungkook? Tôi nghĩ em biết rõ về nó chứ nhỉ?"

" Kim Taehyung, anh bị điên à, anh đang nói gì vậy?  Chuyện chị gái cậu ta chết liên quan gì đến em?" - Không chút do dự, y nói lại những lời nói đã được tập trước, khuôn mặt đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến cứng đờ.

Hắn đã chung sống cùng con người này suốt 3 năm, ngoài hắn ra không ai hiểu y hơn hắn, chỉ khi trong trạng thái không thật thà cách hành xử của y mới trở nên bối rối. Chỉ vậy hắn hoàn toàn đã có câu trả lời cho riêng mình.

" Dae Jung? Đừng chối, tôi biết là em, tại sao lại làm vậy, tại sao lại làm hại người không liên quan." - Hắn ngồi xuống giường, ôm đầu lộ rõ vẻ thất vọng, chung sống suốt 3 năm trời cưng chiều hết mức nhưng lại không ngờ người vợ mà hắn hết mực yêu thương lại là kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, bản thân Kim Taehyung chưa từng thừa nhận mình trong sạch nhưng hắn chưa bao giờ làm hại người vô can.

Thấy không thể qua mắt được hắn, y cũng không cần phải diễn thêm nữa, bấy giờ luôn phải đeo một chiếc mặt nạ đầy sự giả tạo nhưng bây giờ có thể gỡ nó ra rồi.

" Phải, người là do em sai họ giết, đợi khi đêm xuống, lúc anh và nó ân ái ở phòng bên thì em đã gọi cho anh trai em, từ từ rút ống thở của chị gái nó, chắc chị nó đã đau đớn vật vã lắm, không trách em được, có trách chỉ trách chị nó có một thằng em trai tốt, thứ hồ ly, đĩ thoã, một thằng điếm thích quyến rũ chồng người khác."

Kim Taehyung sững người trong giây lát, dường như hắn nhận ra con người đang bị ghen tuông làm mờ mắt trước mắt không phải người mà hắn gọi là vợ, ánh mắt năm đó không còn nét trong sáng mà chỉ thấy sự máu lạnh trong hốc mắt khô cằn của y và cả sự ngây ngô đầy giả tạo mà bấy lâu nay y dùng nó để lừa hắn.

Da đầu tê rần nổi gai ốc, hắn nghe y kể về quá trình giết người của mình nhưng lại giống như thuật lại một câu chuyện không đáng được quan tâm. Sự tức giận cố gắng kìm nén nhưng lại không thành, trước giờ hắn luôn cung phụng y lên tận trời nhưng đến tận bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắn muốn vung tay lên nhưng lại kìm xuống.

" Này, đánh đi, có giỏi anh đánh em xem, hôm nay anh dám vì thằng chó đó mà đánh em, rốt cuộc em hỏi nó có gì hơn em? Nó làm tình giỏi hơn em sao? Em có thể học. Nó xinh đẹp hơn em thì đã sao? Nhan sắc nào cũng sẽ tàn phai cơ mà. Trước giờ anh còn không nỡ lớn tiếng với em bây giờ vì nó mà dám vung tay đánh em? Anh không nhận ra tình cảm trước giờ anh dành cho em đã chia sẻ qua cho nó hay sao? Anh nói đi? Kim Taehyung, em có gì không bằng nó?"

Y gào lên trong tuyệt vọng, liên tục vung tay đánh hắn trấn vấn. Thật ra hắn thật sự không nhận ra từ khi nào lại chia sẻ tình cảm cho Jeon Jungkook, từ khi nào lại muốn đi làm về nhà sớm để được gặp em, từ khi nào mà lại thích chọc ghẹo em đến đỏ mặt, từ khi nào lại bối rối khi thấy em khóc, si mê khi thấy em cười, từ khi nào mà lại mong chờ đến ngày em phát tình để được cùng em gần gũi thân mật, từ khi nào mà lại quen với hương hoa nhài trên cơ thể em? Hắn cũng chẳng biết từ khi nào vị trí trong tim hắn lại có sự lung lay mãnh liệt đến thế. Cũng chẳng biết từ khi nào khi Jeon Jungkook xuất hiện cảm giác rất thân quen bao trùm lấy vết chai sạn cuối cùng trong tim hắn.

Nhìn lại người thương trước mặt, ánh mắt không thể không lộ ra vẻ thất vọng, hắn không phủ nhận hắn rất yêu Choi Dae Jung, khi thấy cậu ta đứng trên sân khấu ballet múa hắn đã yêu rồi. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau cái nhìn đó mọi thứ về y lại khiến hắn cảm thấy y thật xa lạ, không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên năm đó hắn từng gặp.

Y vẫn không ngừng ôm lấy hắn khóc lóc, vô tình chạm đến mức cực điểm của hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét khi y liên tục hỏi " cậu ta có gì hơn em". Tiếng thở dài càng lúc càng nặng nề, hắn gỡ tay y ra đứng dậy.

" Em ấy không giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro