26. bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không dám mở lời nói với em về sự thật cái chết của Jeon Jungha, bởi lẽ Choi Dae Jung cũng là vợ hắn, cũng là người hắn yêu, căn bản vẫn là không nhẫn tâm để người thương vào tù. Dằn vặt cả đêm, nhìn người nằm trong lòng mình, dù không nỡ nhưng hắn vẫn chọn giấu nghẹn đi.

Jeon Jungkook đã ra ngoài từ sáng sớm, hôm nay em cẩn thận trang điểm xinh đẹp hơn một chút để che đi sự tàn tạ sau đêm qua, nếu chị gái em nhìn em đau khổ như thế chắc hẳn chị sẽ rất đau lòng.

Ngồi trước linh cữu chị, em không khóc lấy một chút, miệng nở đầy ý cười ríu rít bên cạnh trò chuyện với chị. Min Yoongi đứng bên cạnh không khỏi đau lòng, muốn vươn tay an ủi em nhưng lại bị em gạt ra, em không muốn ai đó phải an ủi em hết, chị là chị của em, nỗi đau này em buộc phải trải qua.

Nhưng người đời nào có để cho em yên, em xuất hiện ở đâu họ cũng có lý do để moi móc tìm tòi những việc mà họ cho rằng là sai trái để lên tiếng chỉ trích em.

" Thằng kia đúng là nghiệt chướng, sát mẹ sát cha chưa đủ giờ đến chị gái nó cũng vì nó mà chết, chị gái nó chết mà nó vẫn còn có tâm trạng cười đùa cơ đấy, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, vậy mà vẫn có mặt mũi đến đây chịu tang, vẫn có mặt mũi mang họ Jeon của nhà họ cơ đấy. Ôi trời ơi, xuống đây mà xem, sao mà có cái loại người độc ác như thế này hả trời."

" Bà kia, nói gì vậy, câm ngay cái miệng vào đừng có mà nói mấy cái lời đó trước mặt cháu tôi, anh chị tôi có phước lắm mới nhận được đứa ngoan xinh đẹp ngoan ngoãn này về làm con có biết chưa." - Dì Hwang không nhịn nổi những lời xỉ nhục từ bà cô chồng mà đứng lên đáp trả lại.

" Jungkook, con đừng buồn nha, bà cô đó nói vớ vẩn thôi."

" Dạ con hiểu mà dì." - Em cười, hốc mắt khô khan, em muốn khóc nhưng chẳng khóc được nên đành cười vậy thôi.

" Jeon Jungha, để em trai chị tiễn chị một đoạn."

Em quỳ xuống linh cữu người chị cúi đầu quỳ lạy, lần này nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống bên gò má. Em bắt đầu múa, điệu múa mà chị gái em thích, chị em rất thích nhìn em trai nhỏ của mình múa ballet, bởi lẽ đó là ước mơ cả đời của chị, miệng thì hát, tay thì múa, nước mắt em cứ rơi xuống không ngừng. Miếng vải đen che lấy nửa khuôn mặt em nhưng không ai không nhìn thấy được dáng vẻ đau khổ đó.

Kim Taehyung cũng đến dự đám tang, một phần là do lòng trắc ẩn, một phần là cũng muốn đến nhìn em một lát. Vừa hay gặp cảnh Jeon Jungkook như một con rối múa may không ngừng, miệng ú ớ hát những lời không còn rõ lời bị che đi bởi tiếng nấc nghẹn ngào.

Ánh mắt đó lại khiến hắn mang tâm trạng xao xuyến trong lòng, ánh mắt năm đó hắn nhìn thấy. Một đôi mắt buồn long lanh. Hắn muốn chạm vào em, muốn tiến lại gần nhìn vào đôi mắt của em nhưng lại không đủ can đảm. Chợt hồi tưởng lại, hoá ra lại lần nữa bỏ lỡ nhau, lại nhìn lầm người thương cả đời. Hoá ra cuộc hôn nhân mà hắn luôn coi đó là hạnh phúc lại là một sự giả tạo, còn hắn chính là một thằng hề bị dắt mũi. Trái tim quặn lên đau đớn khi nhìn thấy em ở ngay trước mắt nhưng đã bỏ lỡ 3 năm.

Hoá ra ánh mắt dịu dàng kia lại là Jeon Jungkook chứ không phải Choi Dae Jung mà hắn yêu, nhưng lại chẳng có gì dám chắc chắn, hắn không dám gọi tên em, hắn sợ một lần nữa hắn lại nhìn nhầm.

Kim Taehyung bỏ về giữa chừng, hắn muốn làm rõ mọi chuyện từ chuyện ngày đầu tiên hắn gặp Choi Dae Jung đến việc ánh mắt năm đó tại sao lại giống Jeon Jungkook đến vậy

" Taehyung... Hôm nay anh về sớm vậy, không phải anh nói công ty có việc nên sẽ về muộn sao" - Y vừa tỉnh giấc, bước nhẹ nhàng từ phía cầu thang đi xuống.

Hắn tiến lại gần ôm lấy eo y siết mạnh, không phải sự dịu dàng thường ngày mà chứa đầy lòng căm phẫn cực độ.

" Bé yêu, múa ballet cho tôi xem nhé, từ khi kết hôn đến giờ em chẳng còn múa cho tôi xem nữa, hay là em mặc lại bộ ballet múa lại điệu múa năm đó đi cũng gần kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi tôi muốn xem. Mặt nạ của em tôi vẫn giữ trong phòng đó."

Choi Dae Jung giây trước vừa vui mừng một chút vì nghĩ rằng hắn đã bỏ qua việc y gây ra, giây sau đã sợ hãi đến mức run rẩy. Miệng lắp bắp những câu từ không trôi chảy.

" Mấy năm rồi... không múa...em quên rồi."

" Không sao, tôi chỉ muốn dáng vẻ em năm đó thôi."

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng bội phần, hắn từng kể hắn yêu y vì đôi mắt, nhưng vốn dĩ đôi mắt đó không phải của y. Dường như hắn đã đánh hơi được gì đó, thân phận của Jeon Jungkook đã bị bại lộ.

Càng lúc Kim Taehyung càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình, bấy lâu nay hoá ra hắn lại đang yêu nhầm người .

" Choi Dae Jung, em rốt cuộc còn giấu diếm tôi bao nhiêu chuyện nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro