36. tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bữa tiệc được trang trí theo phong cách phương Tây. Mọi thứ đều vô cùng xa hoa và lộng lẫy, và điều đặc biệt nhất hôm nay lại là tấm poster ảnh cưới to đùng của hắn và y được treo trước cửa phía lối ra vào.

Hoá ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, Kim Taehyung khẽ nhíu mày nhẹ, hắn vốn chẳng thích ồn ào, mọi năm cũng chỉ là chiều theo y làm qua loa cho xong chuyện.

" Sao hả Taehyung, bất ngờ chứ? Anh thích không? " - Choi Dae Jung nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn thì không ngừng hào hứng khoe khoang. Hoá ra không có buổi họp báo nào cả chỉ là do y tự vẽ ra để hắn đi cùng y đến nơi tổ chức lễ kỉ niệm đám cưới.

Thật không ngờ, dù đã cất công chuẩn bị tươm tất mọi thứ nhưng lại trở nên công cốc ngay khi em bước xuống xe. Nhan sắc của em lại trở thành vấn đề bàn tán, dù không có chút phấn nào trên mặt nhưng em đã ăn đứt Choi Dae Jung - người đáng ra là nhân vật chính ngày hôm nay. Kim Taehyung lại không mấy hài lòng, hai bên chân mày lại càng nhíu chặt lại.

" Gỡ xuống đi! Mất mặt!" - Hắn nhẹ nhàng đỡ Jeon Jungkook xuống dưới xe.

Ngược lại với thái độ của hai người đó, em Jeon lại vô cùng thích thú mà chạy vào bên trong, không mảy may quan tâm đến trận chiến sắp sửa xảy ra giữa hai người kia.

" Mất mặt? Anh thấy mất mặt chỗ nào? Kết hôn với em là mất mặt sao Kim Taehyung? Anh biết ở ngoài kia bao nhiêu người muốn được như anh không?"

" Càng nói càng không thấy bản thân mình không xứng sao Choi Dae Jung? Em đang sống cuộc đời của em ấy! CỦA EM ẤY HIỂU KHÔNG?! " - Càng nói càng hăng, Kim Taehyung hiện giờ đại não đau nhức đến mức nếu không giữ nổi bình tĩnh sẽ lập tức bóp cổ y đến chết.

Thật trơ trẽn, người như y tại sao vẫn cứ coi việc bản thân cướp đi cuộc đời của người khác là nhu cầu cá nhân vậy?

" Anh đứng lại, Kim Taehyung...anh đứng lại cho em." - Y tức đến mức dậm chân bày tỏ sự bất mãn, nhưng vốn dĩ chẳng ai bận tâm y đang làm gì.

Hắn không buồn tranh cãi với y, vội vã chạy vào hội trường tìm em, hắn sợ em nhỏ ở trong đó đông người sẽ làm em sợ.

Nhưng hình như Kim Taehyung hắn lại lo thừa thãi rồi, em đang đứng cạnh một nam nhân, còn rất tươi cười niềm nở, em thậm chí còn không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn hắn dù chỉ một lần. Lấy can đảm tiến lại một chút hoá ra lại là Min Yoongi. Anh xoa đầu em lấy bánh ngọt đút cho em, Jeon Jungkook chưa từng ngoan ngoãn như vậy khi ở bên Kim Taehyung.

" Jungkook, sao em lại ở đây?"

Hắn đi lại gần nắm lấy cổ tay em, muốn đưa em đi, nhưng nhanh chóng bị Min Yoongi giữ chặt lại, em sợ hãi núp đằng sau lưng Yoongi tìm sự bảo vệ. Hắn đau đớn cười khổ, từ khi nào em lại trở nên sợ hắn đến như vậy? Dù hắn có làm bao nhiêu chuyện Jeon Jungkook cũng chưa một lần dành sự tin tưởng cho hắn.

" Nghe nói hôm nay là lễ kỉ niệm ngày cưới của Kim Tổng và phu nhân, hôm nay Min Yoongi tôi đặc biệt đích thân đến đây chúc mừng, tôi kính cậu một ly." - Anh nâng ly lên trước mặt hắn, dòng nước sóng sánh ánh đỏ càng rực rỡ dưới ánh đèn mờ.

Hình ảnh của Jeon Jungkook trong mắt hắn bỗng nhoè đi, đầu óc bỗng trở nên choáng váng. Em nhỏ của hắn ở bên hắn với nỗi lo sợ bất an nhưng khi bên Min Yoongi lại dựa dẫm đến lạ.

" Jungkook, đi về với tôi nào, tôi đút cho em ăn nhé?" - Một lần nữa hắn cố chấp nắm lấy tay em nhưng đáp lại hắn, em sợ hãi đẩy hắn ra xa ôm chầm lấy Min Yoongi mà tìm nơi che chở.

" Em ấy không thích người khác động vào người." - Anh kéo em về phía sau mình, đứng ra đằng trước chắn ngang hắn.

Kim Taehyung đau lòng không dám lại gần em. Cảm giác trái tim hắn đang nghẹn ứ lại, muốn đưa tay lên ngực xoa đi cơn đau. Hoá ra em nhỏ nhà hắn không phải giận hắn, cũng chẳng phải khó chiều, em chỉ không yêu hắn thôi.

" Em thích anh ta đến vậy sao?" - Câu nói mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng được nói ra.

Hắn rất mong chờ em có thể nói gì đó, nhưng em lại im lặng khẽ gật đầu. Giờ thì hắn hiểu như thế nào là cảm giác đau đến thắt tim gan. Người mình yêu lại chẳng chạm tới. Nếu em đã không yêu hắn vậy giữ em ở bên mình còn ý nghĩa gì?

Kim Taehyung cúi mặt xuống không nói nổi một câu, đứng chôn chân không nhúc nhích nổi. Hắn chỉ biết cười nhạt, hoá ra trước đó em nhỏ của hắn đã phải trải qua cảm giác tim vỡ thành trăm mảnh như thế này. Kim Taehyung hắn chỉ đang nhận lấy cái giá tương tự thậm chí không bằng em, vậy thì hắn có tư cách gì nói ra câu đau lòng?

" Jungkook ở đây nhé, tôi về trước, lát Min Yoongi sẽ đưa em về." - Hắn xua tay, ngẩng đầu lên cười với em rồi đứng dậy rời đi.

Bóng lưng của hắn không còn ngạo nghễ như ngày đầu em gặp hắn mà lại chứa chất sự cô đơn, nỗi khổ tâm tột độ. Jeon Jungkook muốn nói gì đó, những cổ họng lại không phát ra tiếng.

Em không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì? Là yêu hắn hay yêu kỉ niệm của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro