37. em Jeon sốt rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn là lúc những trải lòng trong một con người giãi bày, Jeon Jungkook em cũng không ngoại lệ, nhưng không thể nói ra thành lời nên em đành khóc vậy thôi. Sau khi Kim Taehyung rời đi, em cùng Min Yoongi đến thăm chị gái.

Trời đêm vào đông lạnh tê tái lòng người còn em lại chẳng có một chỗ dung thân đúng nghĩa, em gục đầu xuống bia mộ lạnh lẽo khóc nấc lên từng cơn. Min Yoongi ở bên cạnh không dám lại gần để mặc cho em giải toả.

Em sợ chị gái lạnh, đến chiềc áo khoác trên người cũng cởi ra đắp lên cho chị. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên vì lạnh, nhưng em vẫn chưa dừng lại đến khăn quàng cổ cũng cởi ra. Anh đứng bên cạnh không nhìn nổi, xót xa ôm em vào lòng dỗ dành.

" Jungkookie, ở dưới đất không lạnh, rất ấm, em mau mặc áo vào đi, lỡ em bị bệnh anh biết nói chuyện với chị gái em như thế nào đây?"

Jeon Jungkook im lặng một hồi lâu, nước mắt trào ra liên tục nhoè đi trước mắt em, từng nỗi uất ức hay tủi thân em đều muốn nói ra cho chị nghe nhưng tiếc là em lại không mở miệng nổi.

Em tựa vào vai Min Yoongi khóc một hồi lâu, tâm can như bị xé rách ra từng mảng, đau lòng không thôi. Không biết em đã khóc bao lâu, chỉ biết khi trước ngực anh lộ ra một mảng áo ướt, đến khi em đã lạnh đến mức tay cũng đỏ ửng lên, đến khi Jeon Jungkook mệt đến mức tựa vào người Min Yoongi ngất lịm đi từ lúc nào.

Áo của em đã bị sương làm cho ướt đẫm, anh đành lấy tạm một chiếc chăn trong xe quấn lấy người em đặt vào trong ghế lái đem em trở về Kim Gia.

Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách, một phần là do không muốn chung giường với Choi Dae Jung, một phần vẫn không yên tâm khi em nhỏ chưa về nhà. Chỉ đợi được tiếng xe Min Yoongi vang lên, hắn tức tốc chạy ra đón người.

Hắn nhận được em từ tay anh, cả cơ thể em đã lạnh ngắt vì ở ngoài trời quá lâu, Kim Taehyung vừa xót xa lại vừa tức giận, ôm chặt em vào lòng cố truyền ít hơi nóng cho em.

" Tôi không biết anh và em ấy ở bên ngoài làm gì? Hẹn hò ở đâu? Nhưng để em ấy lạnh đến mức này mà anh vẫn chấp nhận được à? Min Yoongi!!"

" Em ấy đòi đi thăm chị gái, nhất quyết đòi cởi áo đắp lên bia mộ...Tôi không cản được."

Tiếng thở dài buông ra từ hai người đàn ông. Thật ra họ đều có nỗi lòng như nhau, lòng trắc ẩn, sự hối hận và cả tình yêu. Vừa là đối thủ, vừa là người cùng cảnh ngộ, có những nỗi lòng chỉ có hai người họ mới hiểu nhưng chẳng ai nói với ai.

Cuối cùng, vẫn là Min Yoongi mở miệng kết thúc sự ngại ngùng.

" Trời cũng đã muộn rồi, tôi xin phép về trước, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi."

Kim Taehyung không đáp lời, hắn chỉ đành gật đầu ôm em nhỏ vào phòng, gỡ chăn trên người em ra đắp cho em một chiếc chăn bông mới. Jeon Jungkook thở ra từng hơi thở nặng nề, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ trong cổ họng. Hắn ghé tai lại gần cố gắng nghe xem em đang nói gì, hơi nóng trong cơ thể em phả lên người hắn, lúc này Kim Taehyung mới phát hiện. Em sốt rồi?

Hắn không có kinh nghiệm chăm người ốm, trước đó Choi Dae Jung có bị bệnh hắn cũng để người khác chăm. Bây giờ đối diện với người thương bé nhỏ, hắn nhất thời lúng túng không biết làm gì. Đành mở máy gọi điện cho Min Yoongi.

" Em ấy sốt rồi...T-Tôi phải làm gì?"

Min Yoongi cũng cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng ai như Kim Taehyung, người thương bị bệnh lại gọi điện cho tình địch tìm sự trợ giúp. Nhưng Min Yoongi không phải người ích kỷ, anh vẫn đáp lời hắn.

" Lấy khăn ấm lau qua cơ thể cho em ấy, thuốc cảm và miếng dán hạ sốt tôi đã mua sẵn vài tấm kẹp bên trong chăn trước khi đem em ấy về mang cho em ấy uống đi, tăng nhiệt độ trong phòng lên làm ấm người cho em ấy."

Chỉ đợi nghe được câu trả lời, Kim Taehyung lập tức đi làm, hắn đun nước sôi lên định nhúng khăn vào lau người cho em nhưng nước lại quá nóng khiến tay hắn bỏng rộp. Không quan tâm đến bàn tay đau nhức hắn vụng về lấy khăn lau mặt cho em rồi đến khắp cả cơ thể.

Đến khi lấy thuốc ra, quá nhiều loại thuốc khiến Kim Taehyung nhất thời không biết chọn loại nào, hắn lại đành phải làm phiền Min Yoongi thêm lần nữa, ai ngờ đâu không còn nhận được sự nhiệt tình lúc đầu mà kèm theo tiếng chửi rủa.

" Kim Taehyung, não cậu vị úng nước rồi phải không? Loại màu xanh, màu xanh ấy là thuốc hạ sốt nó đã ghi sẵn mà cậu vẫn không hiểu hả?"

Nghe được câu trả lời hắn liền tắt máy, thôi đi, em nhỏ của hắn còn đang đợi hắn chăm sóc không so đo với anh.

Tiếp theo là đến uống thuốc, nhưng em nhỏ của hắn cứ không chịu mở miệng uống nước, thuốc đắng cứ lưu lại nơi đầu lưỡi làm em khó chịu đến nhăn mặt. Bất đắc dĩ, Kim Taehyung đành ngậm một ngụm nước, ôm em ngồi dậy, áp môi mình vào môi em, dùng lưỡi tách nhẹ răng em ra truyền nước vào bên trong.

Cuối cùng cũng xong, Kim Taehyung ôm em nhỏ vào lòng, cố truyền hơi ấm sang cho em, lòng hắn xót xa nhìn em ngủ say trong vòng tay hắn lại không dám buông ra, dường như hắn sợ chỉ cần buông ra em sẽ biến mất. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, Kim Taehyung cười chua xót.

" Hay là em cứ thích hắn, nhưng mà cho phép tôi thích em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro