38. mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sáng ngày hôm sau, tình trạng của em không những không khả quan hơn còn càng lúc càng tệ đi. Kim Taehyung luống cuống không biết làm gì với em bé đang mê man mãi không tỉnh, hắn thậm chí phải nghỉ việc để ở nhà chăm em.

" Hay...hay là chúng ta gọi điện cho phía bệnh viện đi." - Dì giúp việc đứng bên cạnh không nhịn nổi trước sự lo lắng của hắn mà nhỏ nhẹ đưa ra đề nghị.

" Đúng rồi đúng rồi, gọi cho bệnh viện, gọi đi nhanh lên." - Kim Taehyung hét lên với người làm bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay người đang nằm trên giường.

" Kim Taehyung? Có cần vậy không? Nó không chết được, không chết được, sao bỗng dưng anh lại thành người như thế này chứ?" - Choi Dae Jung đứng bên cạnh, nhất thời không chấp nhận được dáng vẻ hiện tại của hắn, vì một người bệnh mà bỏ bê cả công ty đang lâm vào nguy cơ phá sản.

" Choi Dae Jung! Em không nói không ai bảo em câm đâu."

Tình cảm thật ra không phải cứ nói phai nhạt là phai nhạt, không phải cứ nói không yêu là không yêu. Căn bản ngay từ đầu hắn vốn chẳng yêu y, người hắn yêu là Jeon Jungkook, mà hắn đã lầm tưởng là y thôi.

Choi Dae Jung đau lòng, Kim Taehyung đau lòng, Jeon Jungkook cũng đau lòng. Đây là cái giá phải trả cho việc sai lầm một người điên tình, một người tạm bợ, một người nhu nhược.

Y nhìn sang em đang mê man trên giường, trong lòng vừa thương xót lại vừa đố kị. Thương xót vì Jeon Jungkook đã phải gánh chịu cuộc đời của y, đố kị vì rõ ràng y đến trước nhưng lại chẳng được yêu.

So với người ích kỷ như y, Jeon Jungkook rộng lượng hơn nhiều. Có lẽ Jungkook đã biết được chuyện hắn chính là mối tình đầu năm đó của em nhưng em lại giấu nghẹn đi, em sợ làm tổn thương hắn, tổn thương y nên em chấp nhận dành phần tổn thương đó về mình. Dù sao một người tổn thương vẫn tốt hơn là ba người.

Từ khi em chuyển về nơi này, đây là lần đầu tiên Choi Dae Jung cảm thấy kính phục em, y có thể cảm nhận được thứ tình cảm tồn tại trong tim Jeon Jungkook chính là yêu, nhưng em lại dám đối mặt với tình yêu của mình một cách đường đường chính chính, đẩy hắn ra xe để chừa cho ba người họ một đường lui. Y lại không thể rộng lượng như em, thứ mà y cố gắng để chiếm đoạt được, y đương nhiên không chịu từ bỏ.

" Bác sĩ đến rồi, đến rồi."

Người làm hớt hải chạy vào thông báo, hắn tránh qua một bên để Park Jimin khám cho em.

Sau một hồi thăm khám, cơ mặt trên Park Jimin không thể dãn ra chút nào, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, anh đành phải tiêm cho em một liều an thần rồi kê đơn thuốc mới.

" Omega này mang thai rồi, đống thuốc cậu cho em ấy uống không có tác dụng đâu." - Đến khi nhịp thở của Jeon Jungkook đều đặn trở lại, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm thông báo.

" Mang thai? Em ấy mang thai?"

Tin tức ập đến quá đỗi nhanh chóng khiến cả y lẫn hắn đều không thể tin vào tai mình. Kim Taehyung mừng rỡ vô cùng liên tục đập vào vai Park Jimin nói mấy lời lảm nhảm.

" Tôi...Tôi sắp được làm ba rồi đấy Park Jimin, tôi sắp lên chức rồi."

Ngược lại với thái độ phấn khởi của hắn. Choi Dae Jung căng thẳng đến mức móng tay cạ vào quần áo đến bật máu. Nếu Jeon Jungkook có thai vậy chẳng phải ngày y bị đuổi khỏi nhà này càng lúc càng gần hay sao? Một người tâm cơ như y căn bản không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Park Jimin cũng chẳng mấy vui vẻ cầm bản xét nghiệm máu của y vừa được y tá thân cận mang về, vẻ mặt đăm chiêu chứa đầy nỗi lo. Anh có được vị trí bác sĩ này là do Kim Taehyung giúp đỡ, nghe nói trước kia là do một bác sĩ nữ trẻ tuổi đảm nhận. Một người phụ nữ mà có thể leo lên được chức vị này quả thật vô cùng tài giỏi. Nhưng chính vào lúc anh định bụng sẽ gặp mặt người phụ nữ này thì nhận được tin Jungha gặp tai nạn.

Đây không phải lần đầu anh gặp Jeon Jungkook, anh đã vô tình nhìn thấy em rất nhiều lần trong bệnh viện. Lúc bấy giờ, anh mới biết em là em trai của vị bác sĩ đó. Ngày cô mất, chính anh cũng đến dự lễ tang, cảnh tượng nam nhân nhỏ tuổi gục xuống tấm di ảnh khóc nấc lên từng cơn thật sự làm người ta không khỏi đau lòng. Park Jimin đã tự thề trước di ảnh sau này sẽ thay chị ấy chăm sóc cho cậu.

" Đừng vội mừng Kim Taehyung, lượng máu trên cơ thể em ấy rất ít thấy không, còn nữa chỉ số cơ thể em ấy cũng không ổn, thật sự rất tệ, nguy cơ bị trầm cảm khi mang thai rất cao, nếu không chăm sóc tốt rất có thể sẽ sảy thai."

" Được được tôi hiểu, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, Park Jimin, tối nay hẹn mấy người anh em đi, chúng ta nhậu một bữa." - Hắn vỗ vai Park Jimin, miệng cười không khép lại nổi.

Choi Dae Jung cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, hoá ra không phải không có cách đối phó, chỉ cần tìm cách khiến Jeon Jungkook sảy thai thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ quay về bên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro