40. tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông lạnh đến tê tái lòng người, quá nửa đêm Jeon Jungkook lại không ngủ được, đành khoác áo lông thỏ ra ngoài vừa hoa ngồi trên xích đu ngắm sao. Hôm nay trời không nhiều sao, chỉ vài đốm trắng nhỏ trên bầu trời cũng làm cho trái tim đang cô đơn của em được an ủi phần nào.

Chỉ gần một năm nữa thôi, em không còn cô đơn nữa, vì đứa con bé nhỏ của em sẽ là người cùng em bước tiếp trên chặng đường tiếp theo, đứa bé như ánh trăng sáng giữa cuộc đời đầy rẫy sự tăm tối của em.

Jeon Jungkook cười nhẹ xoa xuống dưới bụng còn đang phẳng lì của mình, miệng em không thể phát ra lời nhưng có lẽ em bé vẫn nghe thấy nhỉ?
Em chỉ tay lên trời lấp ló những vì sao còn sót lại.

" Kia là ngôi sao Jeon Jungha, là bác của con đó, còn bên cạnh là ông bà của con, con có thấy họ không."

Nói đến đây ngón tay em bỗng cứng đờ lại không dám chỉ tiếp, lồng ngực trống rỗng nhói lên cảm giác đau đớn không thể tả. Em sờ lên khoé mắt mình nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Hoá ra đây chính là cảm giác đau đến mức không khóc nổi.

" Muộn rồi sao em còn ở đây?"

Vừa đúng lúc Kim Taehyung về đến nhà thấy bé nhỏ của mình ngồi ngoài vườn hoa lại thấy không an lòng mà bước tới. Hắn kéo tay em, ôm gọn em vào trong lòng, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cho em, dùng sự ấm áp trên cơ thể của mình ủ ấm cho cả hai.

" Mai tôi đi mua gà hầm canh cho em nhé?"

Hắn ôm chặt em ở trong lòng, hơi nóng phả vào tai em mang theo mùi rượu nồng nhưng em lại chẳng coi đó là sự khó chịu, lại càng yên phận để hắn ôm mình.

" Em Jeon này, tôi biết cả rồi đấy nhé. Em cứ giấu tôi hoài, tôi xót em, thương em lắm, sao lần đó lại không ở lại đợi tôi chút nhỉ, nếu thấy thiên nga trắng là em thì chẳng phải tôi đã được ôm em sớm hơn ba năm rồi sao?"

Jeon Jungkook tròn mắt kinh ngạc, em cúi đầu im lặng, em muốn nói gì đó. Muốn giải thích, muốn nói là do em không biết hắn lại có mặt ở đó, với lại...hiện tại Choi Dae Jung mới là vợ của hắn, em không nỡ cướp đi hạnh phúc của người khác.

" Jungkookie này, đợi em sinh con xong, tôi sẽ ly hôn, thật đấy tôi không đùa em đâu, tôi muốn lấy em, bấy lâu nay tôi hoá ra lại ở với người tôi không yêu, nghĩ đến em tôi xót em lắm, em Jeon có đồng ý lấy tôi không?"

Em trầm mặc một lúc rồi lại nghiêm túc lắc đầu. Kim Taehyung phì cười, thật ra có muốn khóc cũng chẳng đủ tư cách. Người làm tổn thương em có tư cách gì để khóc khi bị em từ chối tình cảm cơ chứ.

Hắn xoa lấy hai tay em ma sát đến khi tay không còn lạnh nữa. Giọng nói thủ thỉ bên tai, tựa đầu vào vai em mà gục xuống.

" Em Jeon không muốn lấy tôi hửm? Hay cho tôi theo đuổi em nhé? Đến khi nào em tha lỗi, em gả cho tôi được không?"

Hình như Kim Taehyung say rồi, chỉ khi say hắn mới nói ra những lời như vậy. Vừa nỉ non vừa cầu xin. Hắn phải làm sao để chuộc lỗi với em nhỏ nhà hắn bây giờ?

Hắn hôn lên tai em rồi lại đến má, đến môi. Hắn yêu Jeon Jungkook phát điên. Cảm giác tình cảm năm 18 tuổi ùa về phút chốc, một cái nhíu mày của em cũng làm hắn đau lòng đến chết. Hắn ước Jeon Jungkook mãi là của hắn, ước sẽ ông trời thương tình cho hắn được ở bên em, ít nhất là ở bên em lâu thêm một chút.

Tuyết đầu mùa trắng xoá rơi trên mái tóc người đàn ông chững trạc, rơi vào lòng cậu nhóc học làm người lớn. Từng ấy năm xa cách, Jeon Jungkook không còn là cậu trai trẻ mang ánh mắt ngây thơ của tuổi 15, Kim Taehyung cũng không còn mang dáng vẻ bồng bột như thời 18, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng đáng tiếc lại không chứng kiến được khoảng khắc trưởng thành của nhau.

Jeon Jungkook luôn là ngôi sao sáng nhất trong các vì sao. Em từng cố gắng đến nhường ấy vì em biết chỉ làm vậy mới có thể khiến nhà chiêm tinh học mang tên Kim Taehyung có thể nhìn em rõ hơn chút.

Em nằm gọn trong lòng hắn, nhịp thở đều đều không ồn ào. Hắn lại càng ghì chặt lấy em, đón những hạt tuyết đầu mùa lạnh buốt. Hoá ra trong cuộc đời hắn, tuyết cũng có thể đẹp đến vậy, chỉ tiếc là lại gặp lại em vào mùa đông rét buốt thế này.

Nếu có thể gặp lại hắn muốn cùng em yêu đương vào mùa xuân. Làm ấm nóng cả hai trái tim đang rạo rực. Hắn muốn em là của hắn, chỉ mình hắn. Hứa trọn đời này chẳng phụ bạc em.

Dưới sân nhà tuyết rơi trắng xoá.
Uớt vai gầy người gánh bi thương.
Tựa như đêm dài thêm chút nữa.
Gió đông về kéo thu đi mất.
Hạ tàn, xuân tới, mình bên nhau.
Một góc sân vườn, hai hình bóng.
Một người áy náy, một người đau.

Gió mùa đông, mưa rơi ướt áo.
Jeon ngồi ngẩn ngơ, Kim thẫn thờ.
Lòng đau hai phía chẳng ai thấu.
Tan nát hết rồi còn gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro