41. số đoản mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa, tuyết rơi càng lúc càng dày phủ trắng đường vào nhà. Jeon Jungkook tròn vo trong lớp áo bông dày đặc mà Kim Taehyung bắt em mặc sau khi ra khỏi nhà. Choi Dae Jung thì đã về nhà từ đầu tháng vì mẹ y vừa qua đời, khoảng thời gian này chỉ còn mình em với hắn.

Hắn khá bận rộn cho những dự án cuối năm nên ở nhà chỉ có mình em, em bé trong bụng cũng lớn thêm được một chút, đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, xuất hiện lâu như vậy nhưng chưa làm baba nhỏ đau lần nào.

" Jungkookie, em lại ra ngoài này rồi, tôi nói bên ngoài lạnh lắm mà."

Hắn ôm em vào lòng phủ áo mình lên người em, thổi bay những hạt tuyết nhỏ còn dính trên đầu mũi em.

" Em đã ăn cháo chưa mà ra đây hửm?"

Hắn bế thốc em lên mang em vào nhà, bật lò sưởi trong phòng lên mức ấm nhất đặt chân em vào tay mình ủ nóng.

" Em Jeon thích ngắm tuyết như vậy hay là tôi xây một căn phòng kính ngay giữa vườn hoa cho em nhé? Được không?"

Em không đáp lời hắn cứ im lặng trầm tư suy nghĩ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Em vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với hắn lời nào, nhưng không vì thế Kim Taehyung thấy đó là phiền phức.

" Em chẳng chịu nói chuyện với tôi gì cả."

Vừa hay đúng lúc Choi Dae Jung từ đám tang về, thấy cảnh tượng hắn ngồi ôm em trong ghế sô pha làm sợi dây thần kinh nhẫn nhịn duy nhất trong đầu y đứt làm đôi, cảm xúc trong lòng đột nhiên bùng nổ, không kiêng nể lôi em ra khỏi người hắn tát liên tục vào mặt em mà nấc lên oán hận.

" Mày...Jeon Jungkook... thằng chó chết... Nếu không phải nghe tin tao sống ở nhà chồng không hạnh phúc thì mẹ tao có lo đến mức đổ bệnh mà chết không...thằng giết người... mày trả mẹ cho tao..."

Y cứ liên tục cầm tóc em lôi đi dù hắn cố tách hai người ra y cũng không dừng lại, hai bầu má em bị tát đến sưng húp, bàn tay bé nhỏ cố ôm lấy bụng bảo vệ đứa con vừa tròn ba tháng. Em không nói được cũng chẳng kêu đau mặc cho y liên tục hành hạ mình.

Cuối cùng hắn cũng gỡ được tay y ra mà ôm lấy em, Kim Taehyung không khỏi tức giận mà hét lớn.

" Choi Dae Jung, em đã thôi chưa? Mẹ em mất liên quan gì đến em ấy?"

" Anh thì hiểu cái gì? Nó cướp cuộc đời của em? Nó cướp hạnh phúc của em, nó cướp anh của em!!"

Jeon Jungkook gỡ tay hắn ra, loạng choạng bước lên tầng. Em không trách y ngông cuồng em chỉ trách mình không đủ tư cách để phản bác. Y là vợ của hắn, chung quy lại em vẫn là phận đẻ thuê.

Thời tiết buốt giá, vết thương lòng lại càng có cơ hội đau đớn. Em ngồi ngoài ban công đón mưa. Từng hạt rơi xuống làm ướt một mảng áo của em. Máu trên người, nước mắt trên mặt cũng vì đó mà được rửa sạch. Jeon Jungkook than thân trách phận tại sao lại không để mình em phải sống một cuộc đời cơ cực mà còn kéo theo những người yêu thương em.

Như thói quen thường ngày, em lại mang cuốn nhật ký nhỏ xinh của mình ra. Em muốn cho đứa bé con trong bụng em biết về sự hiện diện của nó đã khiến em hạnh phúc đến nhường nào.

" Ngày..., tháng..., năm...

Bé con yêu dấu, con đến cùng gió đầu mùa trời vẫn còn chút hơi ấm, cùng ánh sao cuối cùng trong những dịp chuyển mùa từ thu vào đ, cùng cả những khởi đầu mới trong cuộc đời ba nhỏ. Hôm nay baba có được cơ hội nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, con vẫn chỉ là một bào thai nhỏ xíu thôi nhưng có lẽ con vẫn hiểu được ba nhỏ yêu con như thế nào nhỉ?

Tiếc quá bé con, chúng ta chỉ có thể bên nhau 9 tháng 10 ngày, sau đó con sẽ về với người khác, vì baba nhỏ của con chỉ là một người đẻ thuê cho người ta. Ba xin lỗi vì đã làm điều này với con. Nhưng ba hiểu em bé của ba cần một cuộc sống tốt hơn.

Baba lớn sẽ dạy dỗ con thật tốt để trở thành một Alpha mạnh mẽ, sẽ yêu thương con thật nhiều, thay cả phần ba nữa...

Tái bút
Yêu bé con của ba!

Choi Dae Jung đã đứng sau lưng em từ khi nào, y nhanh tay giật lấy cuốn sổ trong tay em, Jeon Jungkook đứng lên phản kháng muốn dành lại cuốn sổ nhưng không địch lại được y. Đọc đến dòng chữ cuối cùng cũng là lúc bức thư được gửi vào tương lai của em bị xé tan thành trăm mảnh, y tát mạnh vào mặt em mà hét.

" Thằng điên này, mày không biết xấu hổ sao? Mày chỉ là phận đẻ thuê có tư cách gì mà gọi đứa bé là con? Tao sẽ không để cốt nhục nhà họ Kim mang dòng máu dơ bẩn của mày đâu. Mày đừng mong yên ổn sinh nó ra ."

Jeon Jungkook lại chẳng hề phản kháng mà chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mẩu giấy vụn cố gắng ghép nó lại. Trái tim em bây giờ chẳng khác gì mớ giấy kia. Tan nát, rách tươm, không trọn vẹn.

Ngày hôm đó, trong nhật kí của Jeon Jungkook đã có thêm một dòng chữ.
" Jeon Jungkook số đoản mệnh, đời đời bỏ lỡ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro