42. bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ 4, cái thai càng lúc càng lớn dần cũng đồng nghĩa với việc sức lực của em Jeon bị mài mòn triệt để. Park Jimin đặt ống tiêm xuống lắc đầu ngao ngán.

" Không được rồi, thể lực của Omega này yếu quá, căn bản không chịu được trọng lượng của đứa bé, với lại khả năng hấp thụ quá yếu đứa bé không có dinh dưỡng hấp thụ nên đã lấy chất dinh dưỡng của cậu ấy."

Kim Taehyung không khỏi lo lắng liên tục xoa lấy bàn tay nhỏ bé của em gục xuống lo lắng, ôm em vào lòng xoa xuống bụng vừa mới nhô lên của em.

" Hay bỏ đi nhé? Bỏ đi rồi sau này tôi với em sẽ có những đứa trẻ khác mà?"

Em liên tục lắc đầu nước mắt cứ trào ra liên tục, môi đã khô khốc đến mức không mở miệng nổi. Hắn hôn lấy môi em, dùng đôi môi dịu dàng an ủi lấy khoé miệng đang mếu máo như sắp khóc.

" Tôi không cần tôi, tôi chỉ cần em. Chúng ta vẫn có thể sinh thêm vài đứa con khác nếu em muốn, nhưng tôi không thể không có em."

Park Jimin đứng bên cạnh cầm bảng đo chỉ số trong máu của em ra nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhân lúc không ai chú ý cậu kéo Jung Ho Seok vào trong góc nói chuyện.

" Anh cũng thấy điều bất thường phải không? Trong lượng máu của em ấy có tạp chất không xác định. Đúng. Chính là chỗ đó, lẫn rất nhiều có vẻ nó đã có từ rất lâu rồi nên em ấy mới trở nên yếu ớt như vậy."

Ngược lại với dáng vẻ vội vã của Park Jimin, Jung Ho Seok lại vô cùng bình tĩnh. Không ai biết gã đang suy nghĩ về chuyện gì chỉ biết chưa đầy 5 phút sau hắn đã quay lại giường chỉ đích danh Choi Dae Jung.

" Kim phu nhân, lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Y đương nhiên không có cảnh giác với gã, Jung Ho Seok và Kim Taehyung là anh em thân thiết bao nhiêu năm không có cớ gì gã lại làm hại đến y cả.

Nhưng y đã lầm, y lầm to. Ngay giây phút y kịp mở miệng ra hỏi chuyện thì đã bị gã ép vào tường, giữ chặt miệng y không cho lên tiếng. Ánh mắt tức giận vô cùng đáng sợ.

" Gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù từ 1 - 7 năm. Còn tội cố tình gây thương tích cho người khác có nguy cơ phạt tù từ 2 - 10 năm tù."

" Jung...Luật sư Jung...anh đang nói gì vậy...tôi...thả tôi ra..." - Y liên tục giãy dụa nhưng lại không dám lớn tiếng mà hét lên. Chết tiệt, kế hoạch hoàn hảo mà y lên kế hoạch từ trước lại hoá tanh bành vì một gã luật sư đáng chết sao?

Gã cũng không ép buộc mà buông y ra, chỉnh trang lại quần áo, không quên nở nụ cười của một gã lưu manh trừng mắt cảnh cáo.

" Jeon Jungkook là thân chủ của tôi. Kim Phu Nhân có muốn tìm một cái lý do hợp lý để thoát tội cũng không làm gì được tôi đâu. Tôi nói đến đây chắc cậu cũng đủ thông minh để biết tôi đang ám chỉ việc gì nhỉ? Choi Dae Jung, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động một ngón tay vào thân chủ của tôi thì tôi sẽ công khai toàn bộ tội ác mà gia đình cậu làm bao năm qua lên báo đài. Trước giờ tôi ngó lơ gì muốn giữ thể diện cho Kim Taehyung thôi, đừng có cố đi quá giới hạn của chúng tôi!!."

Y quỳ sụp xuống đất xoa tay lên cổ vừa bị gã bóp. Đầu óc tê rần vẫn chưa hết bàng hoàng, cả cơ thể run rẩy liên tục. Kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị gã luật sư trẻ tuổi phá hỏng hết.

Jung Ho Seok châm điếu thuốc phả một hơi vào mặt y, cắm tàn thuốc xuống đất nơi y ngồi, cười mỉa mai.

" Tâm địa độc ác nên mới không thể có con đó, Kim phu nhân."

Hai bên tai như ù đi, những lời sau đó y không thể nghe lọt tai thêm một lời nào. Không thể sinh được con là sự sỉ nhục đối với một Omega như y. Choi Dae Jung đã bao lần đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị những suy nghĩ sai lệch trong đầu mình nhưng lại không thể chống lại được tham vọng và tình yêu trong lòng y. Chỉ cần được ở bên hắn, y sẵn sàng làm ra mọi điều ác, đương nhiên bao gồm cả giết người.

" Xong rồi chứ? Choi Dae Jung đâu?" - Park Jimin đứng ngoài cửa nhìn thấy gã bước ra một mình thì không khỏi thắc mắc.

" Cậu ta sao? Haha chắc đang học lại luật rồi. Aiss, dạo này tôi đang kẹt tiền quá, bắt được vụ này có khi tôi lại được bội tiền ăn chơi đấy chứ." - Gã cười thoả mãn, mang dáng vẻ cợt nhả chẳng giống như phong cách khi làm việc của hắn chút nào.

" Anh nghiêm túc chút đi, việc này đừng vội nói cho Kim Taehyung, anh biết tính nó rồi đó, lỡ không may xảy ra án mạng tôi với anh gánh không nổi đâu."

" Biết rồi, nếu có giết thì cũng chẳng cần đến Kim Taehyung đâu, tôi với cậu đủ rồi. Cậu ta cũng là Omega, nhẹ tay chút, khiến cậu ta sống trong thấp thỏm lo âu mới là chủ ý của tôi."

Trời chuyển vào xuân, Jeon Jungkook lại có một niềm hạnh phúc mới. Ông trời luôn công bằng mọi việc mà, lấy của em đi những người thương em nhất, nhưng cũng trả cho em những người thương em tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro