45. bước cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án ngày hôm đó dường như trải qua 2 tuần đã bị quên bẫng đi chẳng còn ai nhắc lại thêm lần nào nữa. Choi Dae Jung vẫn ngày đêm tìm cách đoạt được ước muốn của mình. Giết đứa bé và đuổi Jeon Jungkook.

Hạ màn ở đây thôi, y đã chuẩn bị kĩ lưỡng từng chút một, đến người cùng y diễn vở kịch này cũng đã lên kế hoạch chi tiết từng bước một. Vừa hay, Kim Taehyung vừa về, Park Jimin bận triền miên trên bệnh viện, Jung Ho Seok thì lại đi công tác, vừa đúng ý của y, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thực hiện nó.

" Tất cả xong rồi chứ? Tuyệt! Nếu lần này thành công đuổi thằng câm kia ra khỏi nhà dành lại vị trí cho tôi, tôi nhất định sẽ tăng lương cho cô." - Y đắc ý cầm tấm ảnh em đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt vào trước ngày Jeon Jungha qua đời, trạng thái khuôn mặt không khỏi vui mừng mà liên tục vỗ vai cô giúp việc bên cạnh.

" Phu...phu nhân...hay là thôi đi...em nghĩ làm vậy không ổn đâu...nếu ngài Kim biết được chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta."

" Câm miệng, đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần tung đống ảnh này ra thì Jeon Jungkook sẽ lập tức bị đuổi, Kim Taehyung anh ấy ghét nhất những người phản bội."

" Jungkookie đâu?" - Kim Taehyung từ dưới cầu thang đi xuống, nhìn quay nhà không thấy em nhỏ đâu lại cuống lên gặng hỏi người làm bên cạnh.

" À, tôi thấy Min Tổng đã qua đón cậu Jeon từ sáng sớm rồi ạ nói là đi tổ chức sinh nhật cho chị gái."

" Không biết có thật là đi sinh nhật chị gái không hay nó cùng anh ta đi làm chuyện mờ ám." - Y đắc ý chỉnh lại cổ áo, mỉa mai cười phá lên giọng điệu vô cùng khinh thường.

" Choi Dae Jung! Em ăn nói cho cẩn thận."

" Em làm sao? Em nói gì mà không cẩn thận? Em chỉ nói sự thật thôi, anh quên nó từng làm việc trong bar lâu vậy à, đứa bé chắc gì đã là của anh, thứ lả lướt như nó anh nghĩ nó chỉ có anh trong lòng hay sao?" - Biết rõ đã chọc đúng chỗ ngứa của hắn, y càng công kích kịch liệt hơn, nói bóng nói gió những điều y tự biên diễn.

" Còn tưởng Jeon Jungkook yêu anh hay sao? Anh xem, Min Yoongi tốt với cậu ta như vậy, yêu thương cậu ta như vậy, anh cùng lắm chỉ là mối tình đầu thôi, anh cho rằng anh sẽ ở trong tim cậu ta lâu đến vậy sao? Kim Taehyung anh đừng cố tìm cho mình một vị trí vốn không thuộc về anh nữa."

Kim Taehyung á khẩu, hắn thật sự không biết phải nói gì, hắn thật sự muốn tìm một cái cớ phản bác lời của y nhưng tìm mãi lại chẳng nghĩ ra nổi một lời. Quả thật, Jeon Jungkook chưa từng nói yêu hắn lần nào, ánh mắt của em cũng chẳng dành cho hắn. Trước giờ đều là Kim Taehyung trao đi và Jeon Jungkook nhận lấy như một cuộc giao dịch lỗ vốn, và người lỗ là hắn.

" Kim Taehyung, Taehyung." - Tiếng Park Jimin gọi từ cửa nhà bước vào, nhìn dáng vẻ có vẻ cậu đang gấp gáp lắm, dáng vẻ không đủ bình tĩnh đến nỗi chiếc điện thoại cầm trên tay cũng không vững. 

" Mày xem..." - Cậu đưa chiếc điện thoại ra trước mặt hắn. Khuôn mặt Kim Taehyung lập tức cứng đờ không dám bày ra bất kì biểu cảm nào. Trong điện thoại là vô số hình ảnh của em và Min Yoongi cười cười nói nói bên nhau. Trọng tâm là tấm ảnh Min Yoongi dìu em vào khách sạn được chụp lại vào đúng sau ngày chị gái em qua đời. Trong đầu hắn lúc này bao nhiêu viễn tưởng không sạch sẽ bắt đầu hiện ra. 

" Hay...Hay là...tôi làm xét nghiệm nhé?" - Park Jimin đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của anh cũng có chút rụt rè nhỏ giọng hỏi. 

" Không. Tôi tin em ấy." 

Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay. Thật ra đến bản thân hắn cũng không dám chắc mọi thứ không phát sinh ra chuyện gì, hắn vẫn có chút hi vọng nào đó em nhỏ sẽ quay về nhà cho hắn một lời giải thích rõ ràng. Nhưng Kim Taehyung làm gì có quyền đó? Dù em có mang thai con của ai thì hắn cũng chẳng có quyền can thiệp, em chẳng phải của hắn mà. Một bông hồng đẹp chỉ để người ta ngắm, hồng nào mà chả có gai, người đẹp nào mà chẳng có nhiều người vây quay. Hơn nữa, Jeon Jungkook lại là người xinh đẹp vô đối.

Lần đầu tiên Kim Taehyung trải nghiệm qua cảm giác thế nào là đau đớn rút cạn tâm can. Lồng ngực hay trái tim hắn đều đang rạo rực đau đớn. Từng tế bào trong đầu óc đều là nụ cười hiền dịu của Jeon Jungkook nhưng ngay sau đó lại là cảnh em khóc vô cùng thảm thương. Hai hình ảnh liên tục ẩn hiện trong tâm trí hắn. Hắn muốn chạm vào cơ thể em, nhưng càng với tới lại càng xa, trước giờ hắn cứ ngỡ hắn đi chậm lại chút thì em và hắn có thể đi chung đường nhưng hắn đã lầm, người cần chạy đuổi theo em là hắn. Vì khi hắn đang ở vạch xuất phát, em đã đi thật xa rồi.

Ngược lại, Choi Dae Jung lai vô cùng thoả mãn, y ở bên Kim Taehyung 3 năm ngoài y ra chẳng ai hiểu hắn được như vậy. Tuyệt nhiên khi đứng trước những tình huống như vậy Kim Taehyung sẽ chọn tin vào thứ mắt thấy tai nghe chứ không phải mấy lời giải thích vô nghĩa từ những người phản bội.

Lừa dối là lựa chọn, không phải sai lầm. Nhưng phản bội lại chính là sai lầm. Phản bội tình yêu của hắn là cực kỳ sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro