46. con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cảm giác thế nào gọi là đau đến rút cạn tâm can, Kim Taehyung mới thấm thía được cái gọi là tình yêu. Hoá ra nỗi đau khi yêu một người lại có thể xót xa đến mức này. Bấy lâu nay hắn luôn sống trên tình yêu của người khác, bây giờ hết tâm hết ý với một người nhưng lại chẳng được người ta đáp lại. Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải gánh chịu.

Đến chiều tối muộn, cuối cùng Min Yoongi cũng đưa em về. Hai người khoác tay thân mật đi vào cửa nhà, rất nhiều người ngồi ở phòng khách khuôn mặt hết sức căng thẳng. Em cũng cảm thấy có gì đó khác thường mà chỉ để Min Yoongi ở ngoài còn một mình em bước vào.

Sự nhẫn nại của Kim Taehyung bị đẩy lên đỉnh điểm, hắn tiến lại gần đưa những tấm hình lên trước mặt em, bàn tay nắm chặt lấy tay em ghì đến mức gân xanh nổi lên.

" Em giải thích đi? Tôi cần một lời giải thích? Jeon Jungkook đứa bé có phải con của tôi không?"

Hắn cố gắng tìm một chút biểu cảm kiên định nào đó trên khuôn mặt của em nhưng đáng tiếc, ngoài biểu cảm ngạc nhiên em chẳng còn bày ra bất kì biểu cảm nào khác. Khuôn mặt lạnh tanh gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, không giải thích, không khóc lóc, không làm loạn, Jeon Jungkook luôn cao cao tại thượng như thế.

Đến giờ phút này hắn không còn giữ nổi bình tĩnh cho mình, lao ra ngoài cửa nắm lấy cổ áo Min Yoongi xô xuống đất tung những cú đấm kịch liệt về phía anh. Hai người đàn ông bắt đầu lao vào đấm nhau trên nền cỏ trong vườn hoa, không ai nhường ai, càng đánh lại càng hăng. Kim Taehyung xả hết sự tức giận trong lòng mình, còn Min Yoongi lại đánh trả những sự uất ức mà hắn đã gây ra cho Jeon Jungkook.

" Dừng lại đi, Kim Taehyung, anh không được đánh anh ấy."

Hai người đang đánh nhau cũng phải dừng lại. Kim Taehyung chết lặng không dám nói thêm bất kì lời nào, tâm can như bị xé rách ra hàng trăm mảnh, trái tim hắn như bị dao đâm vào. Jeon Jungkook từ khi chuyển về nhà hắn, dù hắn có cố gắng làm đủ mọi cách cũng không khiến em mở miệng nói với hắn bất kì câu nào. Nhưng đến hôm nay, Kim Taehyung như ước nguyện được nghe em nói rồi, nhưng câu đầu tiên em nói lại là để bảo vệ một người đàn ông khác.

Hắn im lặng trong phút chốc, từ từ đứng dậy, cảm giác đại não đau như búa bổ chỉ có thể loạng choạng bước vào nhà chỉ tay về phía Min Yoongi.

" CÚT!!"

Kim Taehyung ôm lấy lồng ngực mình, nét mặt vô cùng đau đớn, hắn muốn tức giận với em, muốn chất vấn, muốn hét lên tại sao em lại không bảo vệ hắn, nhưng hắn không làm được, em chẳng có tội gì mà phải gánh chịu cơn phẫn nộ từ hắn hết.

Đến khi đầu óc bình thản, hắn mới nhẹ nhàng ôm em vào lòng đặt em ngồi lên đùi mình xoa lấy bụng em nói giọng khẩn cầu.

" Em mang thai con của ai cũng được hết, chúng ta không sinh nữa được không, đợi một thời gian chúng ta sẽ có đứa con mới mà, phá đi nhé?"

Chưa kịp nghe hết câu, Jeon Jungkook đã đứng phắt dậy cho hắn một cái bạt tai, nước mắt em ứa ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Nỗi đau và sự tức giận dồn nén khiến em bùng nổ.

" Thằng khốn! Anh nói vậy là được hay sao? Anh nói phá là sao? Kim Taehyung, anh có còn là con người không, đồ súc sinh"

Mặc kệ em cứ mắng, cứ chửi, hắn một mực ôm em vào lòng vỗ về. Hắn bất luận không quan tâm Jeon Jungkook có lừa dối hắn hay không, hắn chỉ cần em vẫn ở bên hắn, chỉ cần vậy thôi. Ít nhất em vẫn chọn bên hắn chứ không phải Min Yoongi.

" Jungkookie, em nghe tôi đi, rất nhanh thôi, không đau nhất định sẽ không đau. Sau này em muốn có bao nhiêu đứa tôi sẽ cho em bấy nhiêu, được không?"

Em càng cự tuyệt, gục xuống đất mà khóc. Con người trước mặt em không còn mang dáng vẻ dịu dàng như trong tiềm thức mà lại trở thành một con quỷ hút máu ghê rợn, em sợ hãi cảm giác ở bên hắn. Từ ngày từ giờ yêu hắn bây giờ lại thành thứ vô bổ nhất trong mắt em, em cứ tưởng, tưởng rằng chỉ cần dùng tình yêu có thể cảm hoá được hắn. Nhưng Jeon Jungkook đã lầm, bản chất giữ của vẫn là thứ dấu ấn đặc trưng của Kim Taehyung, hắn bất luận không quan tâm sống chết của người khác, miễn là đồ của hắn còn được sạch sẽ.

Vì quá yêu em, dù em có lừa dối hắn đi chăng nữa Kim Taehyung vẫn nhắm mắt cho qua. Nhưng em không làm được như vậy, cốt nhục mà em mang nhưng trong mắt hắn lại thành thứ bỏ đi không có xác thịt. Em run rẩy chỉ tay vào mặt hắn mà hét lớn.

" Kim Taehyung, anh đang sống bằng máu của tôi đó, tên khốn nạn, sao anh có thể thành người như vậy hả? "

Em cho hắn máu vì tình yêu, vì không muốn hắn biến mất trong mắt em. Nhưng cuối cùng, người nhận được máu của em vẫn cảm thấy như vậy là không đủ, hắn còn muốn thêm. Muốn rút cốt nhục của chính mình ra khỏi cơ thể em. Jeon Jungkook bất luận như thế nào cũng không để cho hắn làm việc đó.

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng em lại quên mất lời nói đó không có tác dụng với một con quỷ hút máu như hắn. Hắn chỉ cần em, không cần con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro