48. tình đầy một tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái tiết trời năm mới lạnh lẽo thấu xương, Kim Taehyung vẫn không ngừng huy động người đến tìm em. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ròng rã suốt 2 ngày, không ăn không uống, hắn luôn ở lì ở bãi biển ngóng chờ một điều kì diệu nào đó. Thân xác héo mòn theo gió biển cũng chẳng làm lung lay tâm ý của hắn.

Đến giây phút cuối cùng không nhận được tin em mà chỉ thấy áo bông lông thỏ được tìm thấy, Kim Taehyung thật sự sụp đổ đến tê dại đầu óc. Hắn quỳ xuống bãi cát trắng, không kiềm được mà phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không ngừng nóng lên đến phát sốt. Ngay cả khi bị Jung Ho Seok đưa đi, dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

" Tôi đồng ý với em, tôi đồng ý với em mà, sinh nó ra đi, tôi sẽ nuôi, tôi hứa với em mà."

____

Thời gian mất đi người thân yêu đối với hắn vốn chẳng dễ dàng gì. Đau đớn dằn vặt Kim Taehyung chìm trong nỗi đau mất vợ suốt 4 năm trời, dù đã hết lòng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có nổi một tin tức về người tình xinh đẹp của hắn. Chớp mắt thời gian chẳng đợi một ai.

Cũng vừa hay trải qua 4 năm kể từ khi Jeon Jungkook đắm mình xuống nơi đại dương. Năm ấy Đại Hàn có một lời đồn, Kim Tổng bị hồ ly tinh rút lấy tâm can đem lòng yêu say đắm một nam nhân ở trong quán bar vô cùng nổi tiếng. Nam nhân đó vô cùng xinh đẹp, người ta nói là hồ ly tinh biến thành, vẻ đẹp mang sự tinh khiết của một Omega mới lớn, dù là ánh mắt hay nụ cười đều làm người ta say mê đến chết.

Người ta cũng đồn tai nhau rằng, vị Kim phu nhân kia bị thất sủng là do tự tay hại chết đứa bé trong bụng nam nhân kia nên đã bị Kim Tổng đuổi về nhà ngoại, dù vẫn thường xuyên đến dinh thự của hắn làm phiền nhưng lại chẳng có được tình yêu như mong đợi.

Ván cược tình này, y bỏ ra khá nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì còn khiến hắn càng ngày càng say mê Jeon Jungkook đến phát điên.

Hôm nay cũng như thường lệ, y lại đến gặp hắn.

" Kim Taehyung, tại sao anh cứ mãi không trả lời tin nhắn của em thế hả? Anh nên nhớ chúng ta vẫn chưa xong thủ tục ly hôn đâu đừng có mà thờ ơ với vợ mình như vậy."

" Chúng ta đã ly thân rồi, cuối năm ba của cậu cũng lên toà quyết án tù chung thân, ở chỗ cậu còn thứ gì cho tôi lợi dụng hay sao mà đòi tôi quan tâm?

Hắn ngồi trên bàn làm việc không ngừng viết, mắt cũng chẳng di chuyển đến chỗ y một chút nào. Kể từ sau khi em đi, hắn nhặt được cuốn nhật ký trên bãi cát đã bị ướt một góc, sau này chính hắn lại thay em viết tiếp những trang nhật kí còn dang dở.

" Ngày..., tháng..., năm...

Bé nhỏ, hôm nay vừa tròn 2 tuần em rời xa tôi, cho đến tận bây giờ tôi mới có đủ can đảm để đọc những dòng em viết trong nhật ký. Chắc em bé của tôi đã đau đớn lắm, em có thương tôi thì hãy quay về, dù em có là một cái xác lạnh ngắt Kim Taehyung tôi tuyệt đối vẫn đặt em trong lòng."

" Ngày..., tháng, ...năm...

Hôm nay là tròn 1 tháng em rời xa Đại Hàn. Em ơi, hôm nay tôi lại ra biển ngóng tin em nhưng em dường như chẳng nhớ tôi một chút nào. Mọi người đều nói tôi đừng cố gắng tìm em nữa, em giận tôi lắm nhỉ? Mới trốn tôi kĩ thế, chúng ta đừng chơi nữa có được không? Em về bên tôi nhé, tôi nhường cho em phần thắng."

" Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay là tròn 1 năm em bé rời xa tôi, ở nơi đó em có thấy lạnh không? Em ơi xứ Seoul vẫn còn những bài báo về em đấy, quả thật em nhỏ của tôi xinh đẹp động lòng người, đẹp đến mức muốn giấu trong nhà cho mình tôi ngắm, cho nên tôi đã mua hết đống báo đó chỉ xếp ở trong nhà thôi. Đại Hàn có tuyết rồi, năm nay mùa đông đến có chút muộn chắc ông trời thương cho gió đông về muộn vì năm nay chẳng còn em ở bên nữa."

" Ngày..., tháng..., năm...

Vừa tròn 1000 ngày em rời xa tôi, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, em nhỏ có nhớ không nhỉ, chắc em đã quên rồi, vậy nên cũng chẳng muốn về chúc mừng tôi nhỉ. Phòng của em tôi vẫn sai người lau chùi sạch sẽ chỉ đợi ngày phu nhân quay về thôi. Tôi cũng làm cho con một phòng em bé như em mong muốn rồi, mùa đông lạnh lắm em nhớ mặc áo ấm vào nhé. Tôi thương em, Kim Taehyung thương em."

Từng ngày từng giờ trong tiềm thức của hắn chỉ có Jeon Jungkook, dường như trải qua từng ấy năm chỉ có hắn vẫn chưa thoát ra được đau thương quá khứ. Hắn không cho mọi người làm đám tang cho em, hắn vẫn mong chờ điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra giữa em và hắn.

Nếu như trái tim Kim Taehyung là 10 phần thì ắt hẳn 10 phần đó đều là Jeon Jungkook nắm giữ hết, tâm can đặt hết nơi em, gửi về phương xa em đem trả lại. Chẳng còn nỗi đau nào đau hơn khi hàng đêm hắn đều xem lại đoạn video em bông đùa múa ballet cho hắn xem mà đoạn nhạc em hát còn ú ớ không rõ lời. Đáng yêu biết chừng nào, xinh đẹp biết chừng nào.

Từng cắc từng giờ, từng tấc đất, ngọn cỏ hắn đều làm như em mong muốn. Đến phòng kính giữa vườn hoa hắn cũng làm cho em rồi, đến chuông gió trước cửa Kim Taehyung cũng đem về rồi. Piano, hoa lavender, cúc trắng, tranh vẽ, những thứ mà em thích Kim Taehyung đều chất đầy trong nhà. Em thích màu trắng, căn biệt thự màu xám của hắn cũng được sơn lại toàn bộ là màu trắng. Em nói em ghét mùi thuốc lá, từ khi em mang thai Kim Taehyung cũng tuyệt nhiên không động đến thêm bất kì lần nào.

Tình đã đầy một tim nhưng người tình trong tim lại không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro