49. lẩn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách Seoul không xa, có một tuyệt sắc thích sống ẩn dật, thích làm những chiếc chuông gió đem đi bán. Em sống ở ngay cạnh biển, đêm lồng lộng gió. Người ta đồn đại rằng, nam nhân đó bị bỏ rơi nên mới rời thành thị về nơi thôn quê sinh sống. Ít có ai biết được tuyệt sắc đó từng làm náo loạn phố thành thị trong nhiều năm liền.

" Baba nhỏ, nhìn Seo Jun này." - Một cậu nhóc khoảng 4 tuổi chạy vào trong nhà, trên tay cầm vô số vỏ sò với hình thù kì lạ.

" Con chạy từ từ thôi cẩn thận ngã, lại đây baba xem nào." - Em kéo cậu nhóc vào trong lòng ôm lấy tiện tay xoa lên đầu nhóc con.

Nam nhân này là Jeon Jungkook. Phải, chính là Jeon Jungkook, nhân vật chính trong vụ trôi ra biển tự tử. Em không chết, cũng không tự tử. Đây chỉ là một kế hoạch được vạch ra giữa em và Min Yoongi nhằm trốn thoát khỏi Kim Taehyung. Bấy lâu nay em di rời sang một vùng ngoại ô để sinh sống ẩn dật, thay đổi họ tên an phận sống trong một căn nhà nhỏ bên ngoài biển tách biệt với mọi người.

Cậu nhóc 4 tuổi kia tên đầy đủ là Kim Seo Jun, con trai ruột của Kim Taehyung, thừa hưởng toàn bộ nhan sắc của cả hai baba nên nhóc vô cùng đẹp trai lại rất đáng yêu. Từ khi sinh ra đã không thích quấy khóc, khi lớn lên cũng vô cùng hiểu chuyện. Phải nói Jeon Jungkook vô cùng may mắn khi có thể sinh được đứa con đáng yêu hết phần thiên hạ.

" Ba nhỏ, hôm nay chúng ta có đến gặp chú Min không ạ?" - Cậu nhóc vùi vào trong lòng em, nhỏ xinh như cục bông trắng.

" Có chứ, con mau thay quần áo đẹp, lát nữa ba nhỏ đưa con lên Seoul gặp chú Min nhé." 

Em và Min Yoongi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng không còn gặp mặt nhiều như trước, đều là anh đến gặp em và đứa nhỏ. Nhưng lần này em muốn đưa con trai đến một nơi khác sinh sống, tránh xa Đại Hàn đầy đau thương nên mới cần tìm đến anh nhờ giúp đỡ.

Mới đó đã 4 năm trôi qua, Jeon Jungkook đứng ngẩn ngơ ở bến xe đợi người đến rước, những toà cao ốc cao vút đã lên tận mây, ở giữa trung tâm thành phố bây giờ lại xây thêm một tiệm bán hoa lavender, em nhìn đến ngẩn ngơ người vì trên bảng hiệu đó lại là dòng chữ "Waiting"

" Nhìn gì đó, tiệm hoa đó là do tên chồng hụt của em xây đấy có muốn vào chút không." - Min Yoongi đứng từ đằng sau trêu chọc, tiện tay nhéo má em một cái.

" Hyung điên quá, khó khăn lắm mới trốn được bây giờ quay lại đó làm gì." - Em cũng cười lại đùa giỡn.

" Tạm thời em và Seo Jun cứ đến chỗ Seok Jin hyung ở tạm nhé, dạo này Kim Taehyung bắt đầu để ý anh hay đi ra ngoại ô nên cũng bắt đầu nghi ngờ rồi."

Em khẽ gật đầu. Thật ra em hiểu mà, Min Yoongi đã giúp đỡ em rất nhiều. Bánh xe lăn dài chốc lát đã đến trước quán bar em từng sinh sống trước đó, trên người em khoác một lớp áo bông thật dày trùm kín mít mặt. Bao nhiêu năm qua, hình ảnh của em vẫn chưa từng biến mất trên báo đài, nếu để người khác nhận ra thì em chết mất.

" Jungkookie đến rồi đấy à, Seo Jun của bác." - Nam nhân tên Seok Jin kia ôm lấy cậu nhóc trong lòng đùa giỡn cười khúc khích.

Anh ấy là con trai duy nhất của dì Hwang, sau khi mẹ mất thì tiếp nhận quán bar thay mẹ. Trong thời gian Jeon Jungkook lẩn trốn cũng rất nhiều lần Kim Seok Jin tiếp tay cùng Min Yoongi che giấu. Ngoài Yoongi thì đây là người thứ hai em tin tưởng.

" Jungkookie này, Kim Taehyung vẫn đang không ngừng tìm kiếm em đấy, lo liệu mà trốn kĩ trong này biết chưa, cũng đừng có để lộ mặt cho đám nam nhân ngoài kia thấy, báo đài cứ lan truyền hình ảnh của em suốt thôi." - Seok Jin lo lắng dặn dò.

" Em nhớ mà hyung, đảm bảo không làm hai người lo lắng." 

Thương em số phận bấp bênh, làm ba nhỏ từ sớm, chưa đầy 25 đã phải gánh chịu đủ mọi thứ trên đời. Em khó khăn lắm mới yên ổn được vài ba năm, thật lòng mà nói em không còn nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ gặp lại Kim Taehyung thêm lần nào nữa, so với tình yêu, em vẫn sợ bản thân lại tổn thương hơn.

Ôm đứa con nhỏ đã ngủ say trong lòng, khoé môi khẽ cong lên một đường hoàn mĩ. Phải công nhận em chính là người hạnh phúc nhất thế gian này, có các anh bao bọc, có tiểu bảo bối đáng yêu chết người.

" Thật sự càng lớn Seo Jun càng giống Kim Taehyung, giống thật ấy chứ, người lạ nhìn vào cũng biết, tốt nhất em cũng đừng để thằng bé ra ngoài." - Seok Jin yêu chiều xoa đầu cậu nhóc, cười tủm tỉm.

" Thằng bé hiếu động lắm chẳng có phút nào chịu ngồi yên, nhưng mà Kim Taehyung cũng ít khi qua lại ở đây lắm, cho nó chơi xung quanh quán cũng được."

" Haha Jungkookie, em hiểu Kim Taehyung thật đấy, kể từ khi em nhảy xuống biển đến giờ hắn chỉ đến đây đúng một lần để tìm em, gã đó si tình thật đấy chứ, nhất quyết không cho bọn anh làm đám tang."

Jeon Jungkook trầm ngăm không nói gì. Kim Taehyung yêu em, em biết. Nhưng thật sự đối với em bây giờ tình yêu của hắn như quả bom nổ chậm, nếu may mắn em sẽ không sao hết, nhưng nếu thật sự không may, quá khứ tăm tối trước kia của em sẽ bị khơi nguồn lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro