50. phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aiss Jung Ho Seok anh nói xem, tại sao em với anh toàn bị Kim Taehyung giao đi làm mấy câu việc tư của hắn thế." - Park Jimin giở giọng oán trách cầm ly rượu cạn một hơi thở dài.

" Mau làm đi chú đừng than thở nữa, không xong thì đừng trách anh." - Con người tên Jung Ho Seok kia lại không mảy may quan tâm, cúi xuống tiếp tục hoàn thiện tính lãi xuất doanh thu của Kim Thị.

" Ho Seok hyung, anh xem, rõ ràng em học ngành y, anh học ngành luật tại sao bây giờ lại phải ngồi đây làm bạn với mấy con số lằng nhằng này nhỉ."

" Chú còn không nhanh thì người lằng nhằng là anh đấy."

Cậu đành thở dài một hơi, thầm mắng tên Kim Taehyung một vạn lần, đồ súc sinh không có tình người, quỷ hút máu, tư bản đáng chết, động vật có vú không có trái tim.

Cầu cho hắn ta bị một Enigma mạnh mẽ đánh dấu quách đi cho chừa. À thôi...cho cậu xin phép rút lại lời cầu khẩn lúc nãy. Cậu không muốn Kim Taehyung thành đứa Omega nhõng nhẽo đâu...mới nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà lên rồi. À lúc nãy cậu nói đến đâu rồi ấy nhỉ, không ai nghe thấy gì hết đúng không.

" Hai cậu uống thêm chai nữa nhé?" - Nam nhân nhìn sang Jimin khẽ cười nhẹ, cậu nhóc này bao nhiêu năm vẫn ngốc nghếch như thế.

" Thôi Jin hyung ơi đừng mời gọi bọn em nữa, không uống nổi nữa." - Cậu xua xua tay liên tục lắc đầu.

" Vậy anh vào nấu cho hai chú ít đồ nhắm nhé."

" Anh ơi, thịt cừu xiên nướng nhé."

" Được được có ngay đây."

Park Jimin cười thoả mãn. Ây da vậy là được ăn một chút rồi. Đột nhiên động tác của cậu có chút cứng đờ lại. Trong góc phòng nơi góc khuất kia có một nam nhân rất quen mắt. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp cúi xuống cười nhẹ với bà dì bên cạnh. Cậu hốt hoảng kéo tay Jung Ho Seok chỉ chỉ.

" Ể...đại ca, anh nhìn xem, kia...kia không phải là Jeon...Jeon  Jungkook sao...ôi trời ơi...gặp ma rồi..."

" Nói vớ vẩn gì vậy, mau chạy lại xác nhận đi nhanh lên."

Theo hướng chỉ tay của cậu, quả thật có một nam nhân vô cùng xinh đẹp giống Jeon Jungkook như đúc, dụi mắt đi mấy lần gã không dám tin người trước mắt mình lại là Jeon Jungkook đã tự tử 4 năm trước.

Đang kéo Park Jimin còn đang ngẩn ngơ chuẩn bị chạy lại thì gấu áo bị một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy.

" Chú kia, ai cho chú nhìn baba nhỏ của cháu."

" Gì vậy? Thằng nhóc nào đây?" - Jung Ho Seok cáu kỉnh, quay đi quẩn lại mục tiêu của gã biến mất rồi, tại nhóc đấy nhé chính là tại nhóc.

" Ể, Ho Seok hyung, nhìn thằng nhóc này có chút quen mắt."

Park Jimin ngồi xuống, nhanh thoăn thoắt lấy mấy tấm ảnh hồi nhỏ cậu chụp với Kim Taehyung ra đối chiếu. Trời ơi trời ơi, y như đúc nè trời.

" Ôi trời, anh nhìn thằng nhóc này xem, y chang thằng Kim nè."

Jung Ho Seok cũng thấy lạ mà ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ, gặn hỏi.

" Cậu bé, con tên gì?"

" Kim Seo Jun, các chú đừng làm hại baba nhỏ của con."

" Không, chú không làm hại baba nhỏ của con, đưa chú đi gặp baba con đi."

Nhóc con trầm ngâm chốc lát, đang nhớ lại mấy lời baba nhỏ dặn dò. Nếu có ai hỏi phải nói nhóc mồ côi từ khi mới sinh ra.

" Đó chỉ là ba nuôi của con thôi, con mồ côi từ bé thưa chú."

Gã nhíu mày, tỏ ra vẻ không tin.

" Vậy ba nuôi con tên gì?"

" Dạ tên Kim Seo Yung thưa chú."

Nhìn ánh mắt kiên định của cậu nhóc, gã không thể hỏi thêm bất cứ câu gì. Khẽ nắm tay cậu muốn đưa về xét nghiệm thử xem. Người đó quả thật giống Jeon Jungkook như đúc, chẳng nhẽ gã có tuổi rồi nhìn nhầm hay sao?

____

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trong phòng, hắn đang làm việc cũng không chịu được sự ồn ào mà đành bắt máy.

" Kim Taehyung, chú đang ở đâu, lát đến bệnh viện một chuyến, anh vừa thấy một người rất giống Jeon Jungkook, còn nữa, một cậu nhóc rất giống chú, bọn anh đang chuẩn bị làm thủ tục xét nghiệm đây."

" Sao cơ? Anh nói gì? Jungkook sao...anh...anh...em đến ngay...đến ngay đây..."

" Địa chỉ cũ, ngày mai lại đến quán bar của Seok Jin hyung xem thử, anh không tin không tìm được."

" Cho người phong toả quán bar giúp em."

Sự xúc động dâng lên, hắn xoa khoé miệng cười, nước mắt không ngừng chảy ra. Vị chua xót nới khoé miệng bỗng hoá ngọt ngào. Nỗi đau đầu tìm lại không còn nhói lên như trước nữa.

Hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em suốt bao năm qua, cuối cùng cũng có sự đền đáp. Dù là một tin báo động giả thôi cũng được, hắn đều coi đó là một điều kì diệu rồi.

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc tay vuốt ve tấm ảnh của em, miệng cong lên một đường tuyệt mỹ, ngón tay khẽ xoa lên khuôn mặt đang cười diễm lệ trong ảnh. Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, vừa đau lại vừa xót thương. Khoé mắt đỏ hoe. Bốn năm qua, hắn chưa từng rơi nước mắt vì bất kì điều gì, bây giờ lại vì sự xuất hiện của một người cũ trong tim mà rơi nước mắt. Hắn xoa tấm ảnh cũ đến bạc màu, nở nụ cười.

" Lâu rồi không gặp, em bé nhỏ xinh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro