51. đừng có mơ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, Seo Jun đâu rồi, Seo Jun đâu." - Jeon Jungkook đang cuống cuồng lên tìm kiếm hình bóng đứa con nhỏ trong quán bar nhưng lại chẳng thấy đâu.

" Anh cũng không biết. Aiss nãy thằng bé vẫn ngồi cạnh anh mà." - Kim Seok Jin cũng chẳng yên phận mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Thằng nhóc này chạy đi đâu được cơ chứ.

" Jin hyung...báo cảnh sát đi...mau báo cảnh sát đi anh..." - Em nắm lấy tay anh mà khóc nấc lên.

" Jeon Jungkook, em điên à, em không nhớ em đang là đối tượng nguy hiểm sao, để Kim Taehyung phát hiện ra thì chúng ta chết chắc."

" Không, em không đợi được nữa, anh mau gọi báo cảnh sát đi."

Nam nhân gục mặt xuống mà khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má, khuôn miệng xinh xắn đã sớm mếu máo.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên sau lưng hai người, Seok Jin vội vã cầm máy lên.

" Alo, nghe đây."

" Các người đang muốn kiếm Seo Jun đúng không." - Giọng nói nam nhân trầm ấm ở đầu dây bên kia bắt đầu vang lên.

" Đúng đúng, thằng bé đang ở đâu, mấy người bắt nó đi phải không?"

" Nếu muốn kiếm nó thì mang 5 tỷ won đến đây."

Nam nhân cười phá lên một tiếng, hai ánh mắt bên cạnh không mấy thiện cảm nhìn sang cậu. Tên Jimin này chập dây thần kinh nào rồi hả? À không, chẳng qua thấy không khí căng thẳng quá cậu bày trò cho bớt căng thẳng thôi mà, bộ không ai thấy vui hả?

Kim Taehyung mất kiên nhẫn giật lấy điện thoại trên tay cậu áp vào tai, giọng nhàn nhạt nói.

" Gọi Jeon Jungkook đến đây. Người đổi người."

" Kim Taehyung, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, Jungkook đã chết rồi, mau đem Seo Jun trả lại cho tôi."

" Kim Seok Jin." - Kim Taehyung gằn giọng. " Mấy người hùa nhau lừa tôi hay sao, Seo Jun là con trai ruột của tôi, 99,9% quan hệ huyết thống, giấy xét nghiệm vẫn còn ở đây, anh lại định lừa tôi hay sao? "

Jeon Jungkook cầm lấy điện thoại giọng run rẩy cất lên từng lời khó nhọc.

" Kim Taehyung...tôi xin anh...đừng làm hại thằng bé, tôi đến gặp anh, anh đừng làm hại nó."

Nghe được giọng nói làm hắn ngày đêm nhung nhớ đến phát điên, khoé môi Kim Taehyung khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ.

" Được, tôi đợi em."

Park Jimin ôm đứa nhỏ còn đang mặc đồ bệnh nhân bên cạnh lắc đầu tặc lưỡi, thầm mắng Kim Taehyung không phải người, đến con trai ruột cũng đem ra lợi dụng. Cậu nhéo má nhóc con một cái cười tít mắt cảm thán. Ây da thằng nhóc này càng lúc càng thấy giống thằng cha nó, nhưng mà được cái đáng yêu như Jungkookie vậy.

" Chu choa mạ ơi, đến bao giờ em mới có đứa con trai đáng yêu như vậy nhỉ."

" Chú có đẻ được không mà đòi có con?" - Jung Ho Seok ở bên cạnh nhíu mày kì thị. Park Jimin vui quá hoá điên à.

Haiz. Cậu biết cậu không phải Omega như Jungkookie, nhưng mà cậu cũng rất thích có nhóc con đáng yêu thế này mà. Không được, khi nào gặp em, cậu nhất định phải thương lượng để được làm ba nuôi của nhóc Seo Jun.

____

Chưa đầy 2 tiếng sau, em đã có mặt trước phòng bệnh của Seo Jun. Hốc mắt khô khan nhìn ngó xung quanh chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng bé con.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy em đã vội lao vào khoá chặt em trong vòng tay hắn. Cơ thể này, hương thơm và cả khuôn mặt này đều là những thứ xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của hắn. Vùi mặt vào bờ vai gầy của em, hắn xúc động không nói lên lời. Jeon Jungkook cũng mặc kệ để hắn ôm mình.

" Tại sao lại rời xa tôi, Jeon Jungkook...em đừng đi tôi nhớ em lắm, tôi thương em lắm, đừng bước ra khỏi cuộc sống tôi thêm lần nào nữa."

Em không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra không một chút luyến tiếc đanh giọng nói.

" Seo Jun đâu? Con tôi đâu?"

Kim Taehyung lặng người nhìn kĩ khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ bây giờ lại xa lạ vô cùng. Bốn năm không gặp, nhan sắc ấy chưa từng thay đổi thậm chí càng trở nên sắc sảo mặn mà xinh đẹp động lòng người hơn trước. Bờ mi run run như muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vai gầy run rẩy lại cố trấn an bản thân. Hắn thật sự muốn biết mấy năm qua em đã trải qua những gì tại sao lại phải gồng mình gánh chịu đến mức này.

Hắn đưa tay muốn ôm em vào lòng nhưng lại bị em lạnh lùng tránh đi.

Jeon Jungkook nắm chặt tay, gồng mình cố tỏ ra đanh thép.

" Con em? Em nên nhớ giữa chúng ta có hợp đồng, em chỉ là người đẻ mướn cho tôi, đứa trẻ này là con tôi, không phải con em." - Kim Taehyung cũng không vừa mà đanh giọng nạt ngược lại em.

Nam nhân xinh đẹp kia cúi xuống ngăn cho nước mắt không trào ra. Nỗi uất ức dồn lên tận cổ nghẹn ngào đáp.

" Tôi không cần tiền nữa, không cần tiền của anh nữa, anh trả Seo Jun cho tôi đi."

Chỉ đợi nghe được câu cầu xin này, Kim Taehyung càng trở nên thích thú, hắn nắm lấy cằm em nâng lên, dùng thân hình cao lớn của hắn đàn áp em.

" Trả con cho em? Em đừng có mơ!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro