52. cha - con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, dư âm của cái lạnh đầu đông vẫn không thể bay đi hết. Kim Taehyung vẻ mặt đăm chiêu nhìn tờ xét nghiệm của cậu nhóc con nhà hắn, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

" Park Jimin, làm lại lần nữa đi." - Hắn ném tờ giấy cho cậu, vẻ mặt không can tâm.

" Đại ca à, đã thử lại 5 lần rồi đó kết quả vẫn là vậy, đừng có trách tôi." - Park Jimin cũng không khá hơn hắn, ngồi xuống dưới giường nắm lấy tay nhỏ trong chăn mà sầu muộn.

" Kim Taehyung chú đừng lo, để anh liên hệ với Kim Namjoon, chắc chắn anh ta sẽ có cách." - Jung Ho Seok ở bên cạnh sốt sắng không thôi cầm điện thoại gọi liền một dãy số.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, hai tay đan vào nhau đầy tâm sự. Jeon Jungkook đã được tiêm một liều thuốc an thần ngủ say bên cạnh hắn. Nhìn bảo bối ngủ say trong lòng mà tim hắn quặt thắt lại đau đớn.

" Gọi Min Yoongi đến đây đi."

Dù hơi khó hiểu nhưng Jimin vẫn làm theo lời hắn.

____

Chưa đầy 15 phút sau, Min Yoongi đã có mặt, tóc tai vẫn rối bù lên. Hắn đoán rằng anh cũng đang lo lắng không ngủ nổi.

" Đưa Jungkookie về chỗ Seok Jin đi."

" Seo Jun đâu? Thằng bé đâu rồi?"

Kim Taehyung khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Hắn bế em lên đặt vào tay Min Yoongi.

" Con trai tôi không phiền Min thiếu quan tâm. Đưa Jungkookie về cho em ấy nghỉ ngơi đi, dặn Seok Jin sáng mai em ấy dậy qua dinh thự tìm tôi."

Anh không hỏi gì thêm mà chỉ biết ôm thân nhỏ đang say giấc trong lòng khẽ gật đầu. Anh biết rõ với giọng kiên định đó, chỉ có thể là có chuyện quan trọng. Chỉ vài ngày không gặp, Kim Taehyung hốc hác đến phát thương, hai khoé mắt khô khốc mệt mỏi vô cùng

" Lão Kim đến rồi, Park Jimin chú đi xuống đón người lên đây cho anh." - Jung Ho Seok nhìn điện thoại vừa rung lên thông báo quay sang người bên cạnh vỗ vai ra lệnh.

Park Jimin đành ngậm ngùi đứng dậy đi xuống dưới sảnh tìm người, ai bảo cậu nhỏ tuổi nhất cơ chứ, y như rằng bị gã Jung kia sai vặt suốt ngày.

" PARK JIMIN!! " - Tiếng gọi phía sau bụi cây khiến cậu bất giác giật mình. Thần linh ơi, đã 2 giờ sáng rồi đó, cậu làm việc suốt đêm đã rất mệt rồi còn tính hù doạ cậu sao. Cùng họ Kim với nhau nên thành động vật có vú không có trái tim như tên Kim Taehyung kia sao.

" Namjoon hyung, hyung đừng có gọi tên em to vậy có được không." - Park Jimin thở dài trấn vấn. Ây da cũng muốn tìm ra câu nào phản bác người trước mặt lắm, căn bản là nghĩ mãi vẫn không ra.

" Ho Seok gọi anh gấp quá nên anh phải bay về vội, may là còn chuyến bay cuối về Seoul." - Nam nhân tên Kim Namjoon kia nở nụ cười ấm áp xoa tấm lưng cậu em cùng ngành. Anh đang đi công tác tại Daegu, vậy mà sau cuộc gọi của Jung Ho Seok đành bỏ lại dự án còn đang dang dở bay về gấp trong đêm.

" Tình hình là con trai thằng Kim mắc chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng, em đã xét nghiệm rất nhiều lần, kết quả cho ra là có một khối u ác tính rất lớn trong não của thằng bé, em vẫn đang đưa ra thuốc và cách điều trị, nhưng căn bản tuổi đời của Seo Jun còn quá nhỏ, em sợ nó không chịu được những cơn đau xạ trị. "

" Được, lát anh sẽ lên xem, chúng ta phải tìm ra phương pháp nhẹ nhàng nhất với thằng bé, trẻ con ở độ tuổi của Seo Jun đa phần sẽ tử vong khi mắc chứng bệnh này, em tạm thời đừng cho Taehyung biết."

Hai người đàn ông thở dài, vỗ vai ăn ủi nhau. Cậu con trai này đối với Kim Taehyung quả thật vô cùng quan trọng, nếu có mệnh hệ gì đối với cậu nhóc, hai người có chết cũng không đền nổi tội.

____

Ba giờ sáng, bốn người đàn ông trong phòng khám vẻ mặt vô cùng căng thẳng, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán.

" Không ổn chút nào, Kim Taehyung sao bây giờ chú mới đưa thằng bé đến khám." - Kim Namjoon chống hai tay xuống nâng đỡ cơ thể đầy mệt mỏi.

" Đây là con trai của Taehyung và người mà em nói với anh lần trước đó, hai người họ biệt tích suốt 4 năm mới gặp lại." - Jimin ngồi bên cạnh tháo khẩu trang xuống, lau mồ hôi trên trán.

Kim Namjoon từng du học 3 năm bên Singapo, học lên đến tiến sĩ y học. Vừa về nước được gần 1 tháng đã bị Kim Taehyung kéo đến đây làm bác sĩ tư bất đắc dĩ. Nhìn cậu nhóc giống Taehyung y như đúc lại khiến anh nhớ đến việc hồi còn nhỏ hắn từng bị bệnh rất nặng nhưng luôn mang trạng thái u sầu, tiêu cực, nhưng trái lại nhóc Seo Jun vô cùng hoạt bát, năng động, dù tiêm hay uống thuốc cũng không kêu ca lấy một lời. Như vậy cũng đủ hiểu năng lượng tích cực này là được thừa hưởng từ baba nhỏ của nhóc.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu con trai nhỏ, hơi ấm từ người hắn tỏa ra khiến cậu nhóc bất giác cựa mình. So với những đứa bé cùng trang lứa chỉ biết quấy khóc thì đứa bé này thật sự vô cùng ngoan ngoãn. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro