58. cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với phông nền trắng tinh, phía dưới lại rải vô số hoa hồng đỏ thơm ngát một mùi nồng nàn. Hắn ôm lấy eo em nhìn vào ống kính. Hai người đứng chung một khung hình lại trở nên đẹp đôi đến lạ.

" Anh làm gì đấy, Kim Taehyung." - Em khó chịu muốn gỡ tay hắn đang đặt trên eo mình ra.

Nhưng nhanh chóng bị hắn áp đảo, ghé sát lại gần môi em hôn hờ, hơi nóng thả bên tai khiến em bất giác đỏ mặt, tay càng được đà kéo em lại sát gần mình, giở giọng lưu manh nói.

" Em muốn để con trai nhìn thấy cảnh vợ chồng chúng ta gây lộn với nhau sao."

Nhìn sang đứa con trai đang cười tít mắt bên cạnh máy ảnh, hai mắt chưa từng rời khỏi hai người ba. Ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười đáng yêu đó là thứ rất lâu em chưa được thấy. Vì không muốn để cục cưng nhỏ thất vọng, em vô cùng phối hợp mà ôm lấy hắn, quay về phía ống kính cười một cái thật xinh đẹp.

" Được rồi, chú rể hôn chồng nhỏ của mình đi." - Người thợ chụp ảnh canh góc máy chụp chính xác nhìn về phía hai người.

" Không...không hôn được không." - Jeon Jungkook ngại ngùng đưa ra lời đề nghị.

" Ây da, không được, đây là ảnh cưới mà không hôn sao được, nào chú rể mau hôn đi." - Anh thợ ngay lập tức phản bác lại ý kiến của em. Anh ngấm ngầm tỏ ra thái độ vô cùng bất mãn hai người đi chụp ảnh kết hôn mà lại kêu không hôn, chẳng nhẽ muốn tôi chụp ảnh thẻ cho hai người sao.

" Cha ơi, hôn baba đi ạ." - Kim Seo Jun cũng vô cùng phấn khích mà hùa theo. Tay nhỏ còn gắn chi chít những vết tiêm và cả dây truyền nước nhưng lại rất nhiệt tình vô tay.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Một, hai, ba, chụp nào." - Anh thợ bấm máy liên tục, ánh sáng nơi máy ảnh loé lên liên tục.

" Nào, Jungkookie quay mặt lại đây cho tôi hôn nào." - Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên hôn lên môi anh đào đỏ mọng. Vị ngọt ngay đầu lưỡi khiến Kim Taehyung thần trí bấm loạn mà càng làm càn, tay không tự chủ siết ghì lấy eo em, di chuyển dần xuống dưới xoa tròn mông xinh.

" Ơ ơ...anh ơi, chụp xong rồi không còn hôn nữa đâu..." - Anh thợ bối rối muốn tách hai người họ ra.

Kim Taehyung dường như không nghe thấy tiếng gọi mà càng ôm lấy mặt em hôn ngấu nghiến. Hai người quấn quýt lấy nhau không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Trong mắt hắn chỉ có Jeon Jungkook xinh đẹp trong tầm mắt, ánh mắt si mê muốn nhốt em trong ánh mắt của mình. Jeon Jungkook xinh đẹp này là chàng dâu của hắn, nhỏ nhắn đáng yêu trong vòng tay hắn.

Nước mắt Kim Taehyung bỗng ứa ra đầy hạnh phúc, hắn như đang chìm đắm vào sự ngọt ngào do tình yêu mang lại. Cuối cùng hắn cũng lấy được em, lấy được tình yêu của đời mình.

Trong ánh mắt của kẻ si tình, dù em đầu bù tóc rối vẫn là người xinh đẹp nhất. Hắn từng chứng kiến cảnh em trong bộ dạng xuề xoà nhất chăm sóc hắn, cùng em ngủ, cùng em ăn, có với em một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Đời này coi như Kim Taehyung đã lấy được em rồi.

Nhạc khiêu vũ nổi lên từ phòng bên cạnh, Kim Taehyung muốn nắm tay em nhảy múa nhưng lại bị em khước từ, ánh mắt em vẫn hướng về phía hắn nhưng không còn là dáng vẻ nồng nhiệt như thời niên thiếu tuổi 15, cũng không phải là dáng vẻ kiềm diễm đắm lệ như tuổi 21 bồng bột, mà là một ánh mắt đăm chiêu, một tình yêu xế chiều, nỗi đau hằn sâu nơi khoé mắt.

Có lẽ tình yêu đó vẫn còn tồn tại nơi góc trái lồng ngực của Jeon Jungkook, nhưng nó không còn mãnh liệt như thời tuổi trẻ mà đã trở nên nguội lạnh rồi. Bóng lưng gầy gò sớm đã từ bỏ hạnh phúc riêng tư của đời mình, chấp nhận một cuộc sống không có hắn.

Hắn quỳ gối xuống rút hộp nhân đã được chuẩn bị sẵn đưa lên trước mặt em. Ánh mắt chân thành mang đọng sự cầu mong.

" Jeon Jungkook, em gả cho tôi nhé? Tôi hứa sẽ chăm sóc cho em và Seo Jun suốt cuộc đời còn lại, không thay lòng, cũng không để em khóc."

Em lặng người nhìn người đàn ông trước mặt đang đem sự trân thành trao cả con tim mình cho em, trái tim em thật sự lay động, lay động trước sự trân thành, và cả khoảng thời gian ở bên nhau. Nhưng em không thể tiếp tục những thứ cảm xúc tiêu cực lúc trước. Trái tim em vô thức rẽ sang làm hai, một nửa muốn ở bên hắn, một nửa là muốn kết thúc tất cả.

Nhìn theo ánh mắt háo hức chờ đợi của cậu con trai, em không nỡ để Seo Jun thất vọng mà vô thức đưa bàn tay ra. Chỉ chờ đợi giây phút này, hắn đeo nhẫn vào tay em ôm chầm lấy em trong sự xúc động.

" Cảm ơn em, cảm ơn em Jungkook. Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt."

Em miễn cưỡng đáp lại cái ôm từ hắn. Tấm voan trắng quấn lấy tấm thân hai người đang ôm nhau. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi hắn đâu ai biết rằng đây mới là sự khởi đầu mới cho chuỗi đau khổ về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro