59. lễ thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được diễn ra như đúng dự kiến. Jeon Jungkook trong bộ vest trắng cùng chiếc khăn voan diễm lệ đang được con trai nắm tay dẫn đến chỗ chồng tương lai.

Ước mơ cả đời của em là có thể được gả cho mối tình đầu, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Kim Taehyung lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng nhỏ xinh của Seo Jun, em cũng cố lục tìm nơi trái tim mình một cảm giác vui vẻ gì đó nhưng hoàn toàn ngược lại với ước muốn nhỏ nhoi của em, nó lại hoàn toàn trống rỗng.

Ánh mắt thẫn thần bước về phía hắn, trái tim dao động liên hồi, em hiểu rằng đó chính xác là tình yêu nhưng cảm giác được gả cho người mình yêu lại không phải cảm giác hạnh phúc như như em thường tưởng tượng biết bao lần.

Hắn trao nhẫn cho em, hôn nhẹ lên môi anh đào ẩm ướt, tay ôm em nhảy theo điệu nhạc đám cưới. Trong mắt tất cả mọi người họ là một cặp đôi hạnh phúc nhưng ở nơi khoé mắt Jeon Jungkook chứa chan sự đau đớn tột cùng.

Trong khi hai người vẫn đang đắm chìm vào sự ngọt ngào trước hôn nhân, tay nắm tay, sát cạnh nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy tình tứ.

Ở một góc nào đó Choi Dae Jung đang ôm mặt khóc, vừa buồn tủi, vừa thất vọng khi kế hoạch khiến y chắc chắn lại thành ván cược mất trắng. Mất tiền mất tình, y căn bản không thể buông bỏ được tâm huyết của mình.

Canh lúc Kim Taehyung ra ngoài tiếp rượu, y cố gắng đi theo sau hắn. Từng bước chân nhịp nhàng chạy theo phía sau ra đến bên ngoài lễ cưới.

" Đủ rồi cậu muốn gì." - Hắn đã ý thức được việc y phía sau mình quay phắt lại chất vấn.

Chỉ chờ hắn mở lời, y lập tức lao vào ôm chầm lấy hắn cố bày ra bộ vô cùng đau khổ, nước mắt thấm đẫm một góc áo hắn, tiếng nức nở vang lên vô cùng thương tâm. Kim Taehyung vẫn đứng ở đó không động tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng không bày ra bất kì biểu cảm nào khác ngoài sự chán ghét. Sau từng ấy việc ghê tởm y làm vậy lấy cái tư cách gì để xuất hiện trong lễ thành hôn của hắn.

" Buông tôi ra trước khi tôi cho cậu một cước." - Hắn nhăn mặt, cố gỡ con người kia ra khỏi người mình.

" Kim Taehyung, em yêu anh từng ấy năm, yêu anh từng ấy năm, dù em là người đến sau nhưng rõ ràng là người được yêu trước cơ mà. Tại sao...tại sao anh vẫn chọn nó mà không phải là em...nó chỉ yêu tiền của anh thôi, tại sao anh vẫn yêu thương nó." - Y khóc nức nở, lớp trang điểm sớm bị nhòe đi, vốn dĩ y luôn phải trang điểm đậm để tiện cho công việc hằng ngày nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng tàn tạ trước mặt hắn, ánh mắt thù hằn đó vẫn chưa từng biến mất.

Hắn xoa ngón tay đang đeo chiếc nhẫn của mình, ngoảnh mặt quay lại nhìn vợ và con trai, miệng mỉm nhẹ.

" Tôi cũng thật cảm ơn vì ít nhất tôi cũng có tiền để em ấy yêu, nếu tôi không có tiền thì tôi còn điểm nào để em ấy yêu tôi sao?"

Điều hi vọng duy nhất coi như hoàn toàn bị dập tắt, y ngồi sụp xuống không còn nước mắt để khóc, từng ấy năm dốc lòng vì một người cuối cùng đến mục đích cuối cùng cũng chẳng còn chút gì. Kim Taehyung trước mắt không phải là người yêu một cách mù quáng không nhìn rõ ai với ai, người hắn yêu trước giờ chỉ có Jeon Jungkook, hóa ra y mới thật sự là cái bóng vô hình trong cuộc tình tay ba này. 

" Seo Jun...Seo Jun..." - Tiếng gọi thất thanh phía bên sân khấu, Jeon Jungkook quỳ gối xuống đất ôm lấy cậu con trai đang gục xuống đất, mặt mũi tím tái. Nước mắt trên gò má liên tục chảy xuống, em hoảng loạn không biết làm gì chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nấc lên.

" Jungkook...em sao vậy, Seo Jun..." - Hắn nhanh chóng chạy lại ôm lấy Seo Jun ở trong lòng em bế phóc lên chạy về phía xe ô tô đã được Jung Ho Seok  chuẩn bị sẵn, ôm con trai trong lòng trái tim hắn thấp thỏm không ngừng, ở bên con trai không được lâu lại phải đối mặt với sự chia xa, kể cả là người đàn ông lớn tuổi như hắn cũng không chống đỡ nổi đả kích.

" Không được để cho thằng bé ngủ, đánh thức nó dậy mau lên." - Kim Namjoon ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi mà liên tục lấy ống thở ra sơ cứu, cấm bách vỗ lên lưng cậu bé mấy cái để có thể giữ tỉnh táo.

" Ho Seok, giúp em lấy kim tiêm lại đây, mau lên không kịp mất." - Park Jimin gấp gáp nhận lấy ống tiêm từ Jung Ho Seok nhẹ nhàng tiêm lên cánh tay cậu bé.

" Không kịp rồi, chúng ta phải thực hiện ca phẫu thuật ngay trên xe thôi, nếu còn để đến bệnh viện thằng bé sẽ chết ngạt mất." - Namjoon bế thốc cậu bé đặt lên tấm nệm được trải sẵn ở ghế sau, nhanh chóng đeo găng tay y tế vào cầm theo dao tiểu phẫu vào tư thế sẵn sàng, tay liên tục chỉ dẫn cho Park Jimin bên cạnh. " Ở phổi của thằng bé đã bị khối u chèn ép đến rồi, bây giờ chúng ta phải tiến hành cắt bỏ khối u đó trước đã, em giúp anh giữ miệng vết thương anh sẽ làm nó nhanh thôi." 

Park Jimin lập tức nghe lời lập tức làm theo lời chỉ dẫn, từng đường cắt uyển chuyển nhanh chóng tiếp diễn, bàn tay thoăn thoắt không ngừng tạo ra những động tác tuyệt đẹp trong y học. Không lâu sau việc phẫu thuật nhanh chóng hoàn thành, những vết khâu cuối cùng cũng nhanh chóng được hoàn thiện, hai người thở phào nhẹ nhõm. Thật sự việc trải qua phẫu thuật ở trên xe là điều vô cùng kinh khủng, cũng may Jungkook đã được Yoongi chở đi bằng xe khác, nếu ở đây có lẽ em sẽ lo lắng đến phát ngất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro