60. món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sơ cứu tạm thời, cậu nhóc cũng được đưa về phòng hồi sức. Jeon Jungkook thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhàng, không nói cũng biết em đã hoảng sợ đến mức nào, bé con này là cả mạng sống của em.

Hai tay xoa lấy bàn tay nhỏ bé của con nhỏ quấn quýt không rời khỏi bờ mi cong đang nhắm lại. Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng không thoát được nỗi lo sợ cỏn con ban nãy. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần ôm lấy tấm lưng trần đang không ngừng run rẩy của em, cố gắng dùng hơi ấm của bản thân truyền sang cho em nhưng lại nhanh chóng bị em từ chối.

" Kim Taehyung, chúng ta kết hôn với nhau vì Seo Jun, sau này mong lúc không có thằng bé anh hãy cư xử cho đúng mực." 

Hắn loạng choạng lùi lại vài bước, trái tim bị lời nói của em bức cho đau nhói lại, Jeon Jungkook kiên định dùng ánh mắt áp đảo lại tinh thần của hắn. Hắn thật lòng muốn từ chối cảm giác đau bức bối trong tim nhưng lại không thành. Trái tim kêu lên răng rắc như tiếng lòng vỡ vụn, hắn cười nhạt gượng gạo.

" Em đùa gì vậy, tôi yêu em, chúng ta không thể ở bên nhau với mối quan hệ đó vì con được. Jeon Jungkook, em cũng yêu tôi mà đúng không?"

" Không, Kim Taehyung, tôi không yêu anh nữa, một chút cũng không còn, anh sống bằng máu của tôi, chết bằng nước mắt của tôi, dẫm đạp lên tình yêu của tôi, bông đùa trên sự chân thành của tôi, anh có tư cách gì để nói ra lời yêu với tôi? Còn trai tôi bệnh sắp chết anh cũng không nói cho tôi biết anh muốn đến khi thằng bé rời xa tôi anh mới hả dạ đúng không" 

Em đứng phắt dậy chỉ tay vào ngực hắn, nước mắt tủi thân chảy dài xuống gò má, lực tay chỉ càng lúc càng mạnh, em đeo toàn bộ sự tức giận và nhẫn nhịn suốt bao năm qua đổ dồn lên người hắn. Kim Taehyung cũng bất giác á khẩu không dám mở miệng. Quả thật, hắn thật sự không có một chút tư cách nào để nói lời yêu với em, đến tư cách còn không có thì làm sao giữ em bên mình? Mối quan hệ hôn nhân che mắt người khác này làm sao có thể trói buộc trái tim em.

Từng bước chân nặng nề bước ra khỏi bệnh viện, hắn đang muốn tìm một góc ấm áp để tự chữa lành trái tim nứt vỡ của bản thân nhưng cuối cùng càng đi xa càng lạc bước, chữa lành đâu không thấy chỉ thấy trái tim càng lúc càng nặng trĩu. 

Kim Taehyung cũng là một người mang một trái tim đầy tâm sự. Từ tuổi thiếu niên bồng bột hắn đã mang nỗi lòng với một người con trai xinh đẹp động lòng người, lớn thêm một chút lại vấn vương với mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người đẹp xứ Seoul, và cho đến hiện tại hắn lại chết chìm cùng biển tình mang tên Jeon Jungkook.

Người ta thường nói suốt cuộc đời Kim Taehyung yêu đến tận ba người, một thiếu niên mang sức sống mãnh liệt, ước mơ đầy nhiệt huyết, một cậu trai với tuổi trẻ bươn trải kiếm tiền, một nam nhân trưởng thành với đôi mắt chứa đậm những điều đau đớn suốt nửa đời người. Cuối cùng ba người quan trọng nhất cuộc đời hắn chỉ thu bé lại bằng một Jeon Jungkook.

____

" Ưm..." - Tiếng thở đều đặt của đứa trẻ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm cất lên sau hơn 6 tiếng hôn mê, cậu nhóc sờ lên ngực trái mình vẫn còn cảm giác đau nhức khi thuốc tê đã dần hết tác dụng.

" Seo Jun, con dậy rồi à." - Ba nhỏ của nhóc bước vào trên tay còn cầm theo bát cháo trắng nóng hổi còn đang nghi ngút khói.

" Baba, cha đâu rồi." - Nhìn quay phòng một lúc cũng không thấy bóng dáng Kim Taehyung, cậu nhóc có chút hốt hoảng.

Động tác của Jeon Jungkook khẽ khực lại, em kéo ghế ngồi bên cạnh con nhỏ giọng.

" Cha con ra ngoài từ sáng sớm rồi, từ nay đừng nhắc cha nữa, Seo Jun ba sẽ đưa con quay về nhà của chúng ta, chỉ có ba và con thôi được không? Không cần cha nữa." - Em ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng xoa tay vuốt ve đầu cậu nhóc, sự dịu dàng tưởng chừng như có thể trấn an tuổi thơ nhỏ bé của con nhưng lại thành sự cắt đứt tình cha con giữa họ trong mắt của một thằng bé thiếu đi tình yêu thương.

Ngay lập tức cậu bé tỏ rõ thái độ không hài lòng gục mặt xuống, mùi hương của cha vẫn còn thoang thoảng trên áo cậu nhóc, cậu nhớ cha mình.

" Cha rất thương con, cũng rất thương ba, cha sợ ba lo lắng cho con nên con mới nói cha giấu ba chuyện con bị bệnh...Ba đừng đuổi cha đi." - Cậu nhóc nắm lấy tay em, cúi mặt xuống nhận lỗi về mình.

Em ôm lấy con trai trong lòng vỗ về. Màu tóc hạt dẻ của cậu bé càng lúc càng hiện rõ khi được ánh mắt chiếu vào, cậu nhóc như một bản sao tí hon của Kim Taehyung, từ ánh mắt đêbs giọng điệu nhìn ba mình cũng vô cùng trìu mến.

Thứ tình cảm vừa dập tắt lại nhanh chóng được nhen nhói trong trái tim của Jeon Jungkook. Những điều hắn làm cho em là quá lớn, dành cả đời cũng chẳng trả đủ. Em cứ ngỡ cuộc đời của em và hắn giao nhau giữa một cuộc mua bán, trước là hắn nợ em, giờ là em nợ hắn. Vốn dĩ món nợ này em đã trả hết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro