6. cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vẫn chưa từng từ bỏ việc đem Jeon Jungkook về nhà, chỉ vì Choi Dae Jung nhìn trúng em, chỉ cần là Choi Dae Jung muốn hắn đều làm. 

Hôm nay lại như mọi lần hắn lại đến quán bar tìm em, sở dĩ Kim Taehyung tự tin đến vậy là vì hắn đã có kế hoạch riêng cho mình, nếu Jeon Jungkook không theo hắn thì hắn sẽ đuổi cùng giết tận. 

" Sao nào, Jeon Jungkook, cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa" - Hắn đi lại quầy hàng em đứng, giật lấy chai rượu trên tay em rót vào ly lắc nhẹ.

Jungkook không một chút bất ngờ, em lấy một chai rượu khác tiếp tục làm một ly Brandy cho vị khách bên cạnh.

" Jeon Jungkook tôi đã nói rồi, không phải anh đâu giả điếc đấy chứ Kim Taehyung? Dù anh có làm chị tôi mất việc tôi cũng sẽ cố gắng gấp đôi để chống lại anh."

" Mới vậy đã phát hiện ra rồi sao, nếu đối tượng tiếp theo tôi nhắm tới không còn là cậu mà là Jeon Jungha thì sao đây?"

Em trừng mắt nhìn hắn, hất thẳng ly rượu em vừa pha vào mặt hắn, nước rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng ánh mắt nhìn em vẫn chưa một giây thay đổi, mùi rượu nồng bốc lên, Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay nhìn vào mặt hắn hét lớn.

" Anh thử động đến chị tôi mà xem, dù tôi có chết cũng liều mạng kéo anh theo."

" Sao nào? Nếu không nghe theo tôi thì đó là cái giá mà cậu phải chịu."

Em tức giận, định lao lên đánh hắn thì tiếng chuông điện thoại cất lên phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng, là Yoongi gọi đến em không thể không nghe máy.

" Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu? Chị Jungha gặp tai nạn rồi đang cấp cứu trong bệnh viện đây này, mau đến đi."

Tay em run run buông điện thoại xuống, nước mắt trực trào ra quay sang nhìn hắn đầy oán hận nhưng lại gạt đi ý định đánh hắn mà chạy đi.

Hắn nhìn theo tấm lưng gầy của em khuất sau từng lớp người qua lại, hắn đang tự nhủ có phải bản thân quá đáng với em quá hay không, chỉ vì muốn người mình yêu vui mà làm tổn thương người khác, nhưng suy nghĩ đó lại bị hắn bỏ qua một bên, miễn là Choi Dae Jung vui thì sự tổn thương của em trong mắt hắn vốn chẳng là gì cả.

____

" Anh ơi, anh ơi...c-chị của em...sao rồi anh ơi." - Em vừa chạy đến nắm lấy cổ tay Min Yoongi đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật mà nước mắt òa ra liên tục, em khóc đến nấc lên từng hồi, mắt đã sớm đỏ hoe.

" Tôi...Chị Jungha bị người ta đâm phải khi đi qua đường, tài xế bỏ trốn rồi, cấp cứu coi như tạm thời giữ được mạng, đêm nay phải phẫu thuật thêm lần nữa nhưng nhóm máu của Jungha là nhóm máu hiếm, không hiểu sao hôm nay bệnh viện không còn máu để truyền nữa, tôi sợ là..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, em đã ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc lớn, tiếng khóc của em làm kinh động cả một dãy hành lang ở bệnh viện, em biết việc khóc lóc làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác là không nên nhưng bây giờ em thật sự đau lòng đến mức bật khóc, em đã làm gì mà lại đẩy em vào bước đường cùng như vậy.

" Chính là anh ta...anh ta muốn cướp chị em đi...anh ơi...anh ta muốn cướp chị em đi."

" Được rồi, đừng khóc tôi sẽ tìm người cùng nhóm máu với Jungha để giúp cậu." - Anh quỳ gối xuống lấy tay xoa lấy đầu em vỗ nhẹ lưng em an ủi.

" Không được đâu...dù có tìm thấy anh ta cũng không cho chị em truyền máu...không được em phải đi tìm anh ta...đi tìm anh ta." - Em đứng phắt dậy mặc kệ cho đầu óc đã khóc đến mụ mị vẫn cố cắm đầu chạy ra khỏi bệnh viện đi tìm hắn.

Em chưa từng bận tâm đến hắn dù đã nhìn thấy rất nhiều lần trên tivi, thứ em biết về hắn chỉ có cái tên và nơi hắn làm việc. 

" Kim Taehyung, Kim Taehyung cho tôi gặp Kim Taehyung đi, làm ơn cho tôi gặp Kim Taehyung." - Em đứng trước quầy lễ tân ở công ty hắn, run rẩy cất lên mấy lần cái tên của hắn.

" Anh có đặt lịch trước không ạ, hiện tại chủ tịch đang ở cùng phu nhân có lẽ không tiện lắm ạ."

" Tôi xin cô đó, anh ta nhất định sẽ gặp tôi, cô nói anh ta tôi là Jeon Jungkook, cô cho tôi gặp anh ta đi."

Cô nhân viên nhìn em mà không khỏi bối rối, cuối cùng đứng trước dung nhan diễm sắc đang nhỏ lệ cuối cùng lại không kìm lòng mà đánh liều gọi đến số điện thoại phòng hắn.

" Thưa chủ tịch, có người tên Jeon Jungkook muốn gặp ngài."

" Đưa cậu ta lên đây."

Hắn cười đắc ý, ôm lấy nam nhân trong phòng không ngừng âu yếm, còn nam nhân ngồi trong lòng hắn khi nghe thấy tên Jeon Jungkook thì đã cười đến tít cả mắt, việc hắn làm vô cùng bỉ ổi, lấy sự đau khổ của người khác mà đổi lấy nụ cười của người mình yêu. 

Trái ngược với sự vui vẻ của Choi Dae Jung, Jeon Jungkook lúc này đau lòng đến mức tim muốn xé toạch ra. Choi Dae Jung được sống trong sự bao bọc của người yêu, của người nhà thì làm sao mà hiểu được nỗi đau đã 2 lần mất đi người thân và lại sắp tiếp tục mất đi của em. Nó lấy sự khổ sở của em làm trò vui làm nó mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro