7. cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chân gấp gáp, em không đợi được thang máy mà chạy bộ 23 tầng lầu đến khi đến trước của phòng hắn thì mồ hôi đã chảy ra đầy trán em, gót chân cũng rớm máu nhưng em vẫn liên tục gõ cửa.

" Vào đi."

Hắn ôm lấy Choi Dae Jung trong lòng tay vuốt tóc y, còn y đắc ý nhìn thấy em nhễ nhại mồ hồi mà không kìm được bật cười thành tiếng, tay ôm lấy cổ hắn dụi vào người hắn làn ra dáng vẻ như con mèo yếu đuối.

" K-Kim Taehyung, tôi đồng ý sinh con cho anh...anh làm ơn cứu chị tôi đi...tôi cầu xin anh..."

Nam nhân ngồi trong lòng hắn thỏa mãn đắc ý cười lên khanh khách, tay nghịch lấy lớp áo sơ mi của hắn, hôn lên cổ hắn rồi bắt hắn hôn mình.

" Taehyung a, em đã nói như thế nào nhỉ."

Hắn nhìn thấy dáng vẻ người mình yêu cười vui vẻ thì liền trở nên ngoan ngoãn nghe lời y, quay sang đanh mặt nhìn Jungkook.

" Quỳ xuống cầu xin được sinh con cho Dae Jung đi."

Jeon Jungkook nghe thấy lời này thì hai tai liền ù đi, em sợ hãi lùi lại vài bước vẫn không tin vào lời em nghe ban nãy. Chính hắn là người đề nghị em sinh con cho hắn nhưng bây giờ lại bắt em quỳ xuống cầu xin.

" Sao nào? Cậu không muốn cứu chị mình nữa à? Chồng tôi đã cho cậu cơ hội thỏa hiệp mà không muốn sao? Quỳ xuống cầu xin tôi nhanh!" - Y nhìn em, ánh mắt lại lần nữa trở nên hung dữ.

Em khụy một chân xuống, hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu cất giọng khẩn cầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn, dù đã khóc nhiều đến mức khàn giọng cũng không thể che giấu được giọng nói ngọt ngào của em.

" Tôi cầu xin cậu, hãy để tôi được sinh con cho cậu và Kim Taehyung, tôi xin hứa sẽ làm theo mọi điều mà cậu muốn chỉ cần cậu cứu sống chị gái tôi."

Nam nhân kia càng thêm phấn khích trèo xuống khỏi người hắn đi lại túm tóc em giật ngược ra đằng sau. Khuôn mặt xinh đẹp kia lần nữa làm kinh động đến y, dù mắt đã sưng lên vì khóc, dáng vẻ luộm thuộm nhếch nhác cũng không thể khiến em bớt xinh đẹp đi chút nào. Y tức giận muốn vung tay tát em một cái nhưng cuối cùng vẫn kìm được trước mặt hắn.

Giây trước vừa giơ nanh vuốt dọa dẫm Jeon Jungkook giây sau đã vội quay lại khuôn mặt giả tạo với hắn.

" Anh à, để cậu ấy chăm sóc chị gái vài ngày rồi chúng ta sẽ đón cậu ấy về nhé."

" Được, đều nghe theo em, Dae Jung."

Em cắn chặt răng chịu đựng sự sỉ nhục, cách làm vợ vui của người giàu thật sự khó hiểu, hóa ra có thể mua vui cho người mình yêu bằng sự đau khổ của người khác.

____

" Chị Jungha ổn rồi chứ?" - Yoongi đi lại gần xoa lấy tấm vai gầy của em, từ sáng đến giờ em đã chạy đi chạy lại để lo cho buổi phẫu thuật của chị gái mà quên ăn quên ngủ, em đã khóc vài tiếng đồng hồ đến mức hai khóe mắt sưng đỏ lên mà không một lời than vãn.

" Ăn gì đi nhé, tôi vừa mua cho cậu bánh bao đây." - Anh đưa bánh bao cho em, bánh bao còn nóng hổi tỏa mùi thơm dễ chịu.

Em cầm bánh báo trên tay mà nỗi tủi thân không thể vơi đi, nước mắt theo bản năng rơi tự do liên tục, em cúi xuống cắn một miếng bánh bao.

" Sau này chị Jungha của em phải nhờ Yoongi hyung chăm sóc đấy nhé."

" Hả? Cậu nói gì vậy?"

" Em sắp gả cho người ta làm vợ lẽ rồi, à không, không phải vợ...làm một cỗ máy sinh sản rồi." - Nói vừa dứt lời em không đợi Yoongi kịp phản ứng đã đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện.

Seoul về đêm đẹp thật đẹp, ánh đèn mờ soi bóng em dưới đoạn đường em đi. Jeon Jungkook miệng cười, mắt khóc nhón chân múa, em cởi phang áo khoác dứt khoát vứt xuống bên đường, dẻo dai múa từng đoạn, miệng ngân nga hát mấy bài hát không rõ lời, vào giây phút này em không còn quan tâm đến ánh mắt của người đi đường nữa, em chỉ cảm thấy làm vậy mới khiến sự cô đơn của em được phần nào an ủi.

Em cứ múa, múa liên tục đến khi ngón chân rớm máu em mới miễn cưỡng dừng lại, tay gạt đi nước mắt lê đôi chân trần mệt mỏi đi khắp chốn mà em có thể đi, cả phố cũ, đường mòn mà em từng rất thích đi dạo nhưng bây giờ nó lại xa đến lạ.

Em chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang tập lớn, em còn chưa hiểu rõ được thế nào là trưởng thành nhưng ông trời dường như không đợi em lớn mà đã cho em nếm thử vị đắng của đời. Nuốt xuống rồi, đúng là đắng thật.

Người ta nói em là đứa bé bất hạnh, sát mẹ sát cha, đồ sao chổi, thứ vô dụng vậy đã có ai hỏi em được câu sống dưới những thân phận như vậy em có mệt hay không? 

Đối với Jeon Jungkook, niềm vui đã không có tình yêu lại càng không. Vốn dĩ mang một khuôn mặt xinh đẹp, lũ Alpha đó chỉ thích nhan sắc của em, chỉ muốn em yêu chiều chúng nó, xong việc lại ném cho em chút tiền bo coi em như điếm mà phóng túng vung tiền. Jeon Jungkook em chịu hết sự sỉ nhục của người khác nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười xinh đẹp nhất để làm hài lòng chúng nó, làm hài lòng ánh mắt của mấy con người không có trái tim đó.

Nhưng em hiểu, chỉ sau hôm nay thôi, cuộc sống của em lại phụ thuộc vào người khác rồi, họ nói em cười, em phải cười, bắt em khóc em phải khóc. Cuộc sống như một con búp bê bị người khác tiêu khiển của em sắp bắt đầu rồi...sắp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro