Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Kim Taehyung lớn tiếng với em á?

Em nhỏ nhà hắn kể từ lúc mang thai tính tình thay đổi đến chóng mặt. Gần đến tháng sinh em bé lại càng thích trêu chọc hắn cho bực tức rồi lại quay sang dỗi ngược lại hắn. Đôi lúc Kim Taehyung hắn cũng chỉ biết ôm mặt khóc lại chẳng dám nặng lời với em nửa câu.

Hôm nay cũng như mọi khi, sau khi ăn uống no say hắn lại lên giường vừa xoa lưng giúp người kia vừa làm bạn với đống hạng mục triệu đô chưa được giải quyết. Hai hàng lông màu nhíu chặt không hài lòng, có vẻ công việc của hắn dạo này cũng chẳng mấy là suôn sẻ. Tay vẫn xoa đều dỗ dành người trong lòng.

Em nằm trong lòng hắn tay đưa đi đưa lại nghịch lớp áo ngủ mong manh trên người mình lại quay sang rúc sâu vào lòng hắn tìm nơi ấm áp.

" Anh ơi, nếu em không tồn tại anh có yêu em hong?" 

" Có, anh yêu Jungkookie." - Dù đang bận hắn vẫn yêu chiều hôn lên trán em người yêu cùng câu trả lời đầy ngọt ngào.

Nghe được hồi âm của hắn, em Jeon lại chẳng mấy vui vẻ, bĩu môi giở giọng đanh đá trách móc.

" Ơ ơ sao anh không đầu thai cùng hành tinh với em, anh không yêu em à, anh chán em chứ gì, thế nên mới đầu thai hành tinh khác để tránh mặt em chứ gì."

Kim Taehyung ôm đầu, thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Hắn đành bất lực cúi đầu tạ lỗi với bé xã.

" Lỗi anh lỗi anh, tại anh không chịu hối lộ cho ông trời nên ông đưa mình xa nhau."

Jeon Jungkook nghe được liền cảm thấy cũng xuôi tai, em đành bỏ qua lại nằm xuống bên cạnh hắn một cách ngoan ngoãn. KIm Taehyung thì liên tục bận rộn với đống tài liệu dày cả đống trên đùi. Chả là dạo này công ty của hắn bị trục trặc khâu thành phần nên thành quả bán ra lại không đúng chất lượng nên toàn bộ lô hàng đều bị hủy sạch, số tiền lỗ vốn cũng không ít.

" Ơ sao anh lại cho đống tài liệu đó nằm lên đùi anh, anh không yêu em à." 

Hắn quay sang nhìn em nhỏ đang vì tức giận mà hai má cũng phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Đành bế phóc em đặt lên đùi mình hôn lên má, mùi sữa tắm thoang thoảng bên cạnh lại càng khiến hắn tham lam hít lấy. Cục bông nhỏ được chồng lớn ôm lại bày ra bộ mặt rất thỏa mãn, em choàng tay ôm cổ hắn yên vị ngồi trên đùi người kia nũng nịu.

" Bây giờ bé ngồi yên nhé, anh thật sự đang bận lắm." 

Em nghe được cũng ngầm đồng ý với hắn. Em không biết Kim Taehyung hắn đang phải đối mặt với tình hình căng thẳng đến mức nào. Người giao nguyên liệu cho hắn đột nhiên lại hủy bỏ đơn đặt hàng, bây giờ hắn đang tức tốc tìm một nhãn hàng đầu tư thay thế nhưng lại chưa tìm được ai ưng ý. Jung Ho Seok cũng giúp hắn tìm kiếm một nơi uy tín để có thể kịp tiến độ nhưng bên họ cũng chưa đủ số lượng như hắn mong muốn, mà ngày mai đã là ngày giao hàng.

" Anh Taehyungie hong xoa lưng cho em à, anh chạ yêu em gì hết, anh chạ thương em." - Nhận thấy bàn tay người kia càng lúc càng xa mình, cảm giác thoải mái đột nhiên biến mất, em lại bất mãn nhìn hắn, hai bên má phồng lên giận dỗi.

" Jungkookie. Anh đã nói anh đang rất bận mà, em đừng phá anh được không." - Kim Taehyung đột nhiên đổi tone giọng, khuôn mặt có chút nhăn lại vì căng thẳng. Nhưng trong mắt Jeon Jungkook lại trở thành khó chịu với em.

" Kim Taehyung lớn tiếng với em á? - Giọng nói nghèn nghẹn pha chút ấm ức, vậy mà con người bận rộn kia cũng chẳng đoái hoài tới em chút nào.

Em không nói thêm bất kì lời nào trực tiếp trèo ngay xuống giường đi ra khỏi phòng. Hắn không nhận thấy sự bất thường của người thương, chỉ chăm chăm vào công việc đang gặp trục trặc của hắn. 

Sau khi nhận thấy sự vô tâm của người bên cạnh, em cũng dần nhận ra bản thân mình không nên ở lại mà ôm lấy một bụng lớn đi sang phòng dành cho khách ngay bên cạnh khóa trái cửa lại. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra, sự uất ức trong lòng sau khi bị người yêu lớn mắng mỏ lại càng không thể kiềm chế.

" Kim Taehyung đáng ghét, Kim Taehyung đáng chết." - Con gấu bông trong tay cũng bị em bóp đến khi khuôn mặt biến dạng, nước mắt rơi lã chã trên cánh tay lại càng trở nên thương tâm.

Đến khi trong lòng vơi đi cảm giác khó chịu, hai bên mắt cũng dần nhức mỏi khiến cơn mơ màng đến nhanh hơn. Jeon Jungkook nằm ôm gối trên sofa nhỏ chỉ đủ ôm gọn cơ thể nhỏ bé của em. Nam nhân phòng bên sau khi xong việc mới nhận ra rằng xinh đẹp đã trốn mình đi từ khi nào liền tức tốc đi tìm. Bước chân nhịp nhàng càng gấp rút khi hắn vô tình nhận ra lời nói của hắn của hắn có sức sát thương với người yêu đến mức nào.

" Jungkookie, anh xin lỗi mở cửa cho anh nào."

" Cút." - Người nhỏ kia vẫn đang ôm chăn ấm buông ra câu đuổi khéo.

" Anh xin lỗi, anh mua bánh kem cho bé nhé, mở cửa cho anh ôm nào."

" Cút.!!!" - Người trong phòng lại càng lớn giọng hơn.

Kim Taehyung sợ hãi lùi lại mấy bước. Em nhỏ nhà hắn giận thật rồi. Ngồi trước cửa hết lời năn nỉ nhưng em chẳng động lòng lấy một chút. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay lủi thủi quay về phòng ôm lấy gối còn vương lại mùi hương của người trong lòng cho vương nỗi nhớ nhung. Đúng là cái miệng hại cái thân. Đây là lần đầu tiên sau kết hôn hắn phải ngủ một mình, đêm không có vợ sao lại khó ngủ đến thế?

____

Mấy nay tôi mắc học quá chời không có ra chap được lun :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro