Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: đi đánh ghen với anh.

Trải qua một đêm không mấy dễ ngủ Kim Taehyung thức giấc với một gương mặt đầy mệt mỏi, hai quầng thâm mắt càng lúc càng hằn sâu. Cả đêm hôm qua hắn ngủ không hề ngon, thiếu hơi vợ lại càng khiến hắn trằn trọc cả đêm. Cà vạt thắt cũng trở nên xấu xí đến lạ. Đứng trước cửa phòng người kia nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

" Jeon Jeon xinh ơi, em bé đã dậy chưa nhỉ."

Người trong phòng nghiêng đầu nhìn về phía cửa rồi lại an nhàn đọc sách ho nhẹ vài tiếng cho hắn biết em đã tỉnh giấc. Đừng ai nói em giận dai, có trách cũng trách hắn không biết đường dỗ dành. Nếu em đã khóa cửa phòng ít nhất cũng phải đạp cửa phá khóa chạy vào ôm em ngủ chứ gì? Đằng này còn an nhàn nằm phòng khác ngủ cơ đấy, báo lại em Jeon đây ngủ cũng chẳng ngon. 

" À bé xinh dậy rồi hửm? Vậy xuống ăn sáng với anh đi, mở cửa cho anh nào." - Kim Taehyung nhẹ giọng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của người thương.

Những cũng đành chia buồn với hắn, Jeon Jungkook chẳng thèm đáp lời vẫn nhàn nhã làm việc của mình.

" Anh biết bé giận anh, anh xin lỗi bé mà, anh lớn tiếng là anh sai."

" Hay anh dẫn bé đi chơi nhé."

" Hay bé thích ăn kem nào."

" Anh dẫn bé lên công ty chơi nhé?"

" New York hay Paris bé thích đi cái nào hơn?"

Đáp trả lại hắn chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ từ phía cửa sổ, người trong lòng ở trong phòng cũng không đặt hắn trong tầm mắt.

" Jeon Jungkook, mau mở cửa cho anh." - Giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn, Kim Taehyung nắm chặt tay đặt lên cánh cửa gỗ màu nâu nhạt.

" Em định ở trong đó tránh mặt anh cả ngày luôn đúng không, em muốn thành bé hư đúng không, đã vậy anh không thèm để ý đến em nữa, em ở trong đó luôn đi." - Vừa nói xong anh cầm theo áo khoác bỏ ra ngoài, vẻ mặt đăm chiêu vừa tức giận lại vừa lo lắng. Em nhỏ đã không nói chuyện với hắn nửa ngày rồi, đến tin nhắn cũng chẳng thèm xem, làm vợ chồng mà phải ở khác phòng nhau, Kim Taehyung hắn cũng khó chịu lắm chứ?

Người yêu nhỏ trong phòng cảm nhận được sự tức giận của người yêu lớn cũng tự cảm thấy tự trách trong lòng, tiếng bước cân nặng nề càng lúc càng đi xa cánh cửa, trái tim nặng trĩu rơi xuống. Em mở cửa ra ngoài, quả thật người đã đi rồi. Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót tủi thân, em cũng biết bản thân thật quá đáng ích kỷ nhưng ít nhất cũng không được lớn tiếng với em như vậy chứ.

Nước mắt buồn tủi từ khi nào lăn dài trên gò má, em hết nhìn ra cửa lại chán nản nhìn xuống bụng đã phình to mà càng uất ức. Có khi nào...có khi nào vì em bầu xấu xí mà Taehyung không cần đến em nữa. Càng nói em lại càng buồn ngồi trên sofa xoa bụng nhỏ cắn lấy môi đến bật máu.

" Jungkookie."

Bước chân nhỏ nhẹ tiến lại gần, sự hi vọng lấp ló, cảm giác đau nhức nơi đầu tim không còn nhói như ban đầu.  Nhưng hiện thực thật biết trêu ngươi lòng người, người trước mặt lại không phải người trong lòng. Hoá ra là Park Jimin đến tìm em nói chuyện.

Em thầm chửi anh ta 1000 lần, có bác sĩ nào rảnh rỗi như anh ta sao? Ngày nào cũng có thể tìm em nói chuyện phiếm, cũng nhiều chuyện quá rồi đấy. Không nói lại tưởng anh ta thất nghiệp cơ đấy.

" Ơ em khóc đấy à, thằng Taehyung lại trêu gì em đúng không." - Cậu ngồi xuống bên cạnh em một cách đầy tự nhiên, biểu cảm có chút cứng đờ khi thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ của em.

" Anh Jimin...anh Taehyung mắng em đấy, anh Taehyung không cần em nữa." - Có người hỏi, tội gì em không thừa cơ mách lẻo cơ chứ, miệng lại càng méo sệch, hai mí mắt ươn ướt, ai nhìn mà không thương không xót cơ chứ.

Park Jimin như ngờ ngợ ra vấn đề. Khoé môi khẽ cong lên, nụ cười dần mất đi nhân tính. Quả này, chắc chắn cậu phải khiến cho cả nhà Kim Taehyung bốc cháy thành tro mới chịu được. Ai bảo hắn đám bùng kèo hẹn với anh em để về nhà với vợ hại cậu đứng đợi gần 3 tiếng đến nỗi sắp đóng băng.

" À anh hiểu rồi, có khi nó chán em rồi đấy, ban nãy anh còn thấy nó đi với chị chân dài nào xinh lắm cơ, body cực kì nóng bỏng, da lại còn trắng nõn , ăn mặc vừa thời trang lại sexy."

Park Jimin vừa nói vừa hua tay diễn tả một cách vô cùng chân thật. Jeon Jungkook hai mắt tròn xoe, chuyển từ uất ức sang đau buồn, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà, hai tay ôm mặt nức nở.

Lúc này cậu mới nhận ra mình đã đùa quá trớn, tay xoa lấy lưng em an ủi. Lần này cậu hại nhà hắn thật sự cháy đến nỗi không còn tro nữa rồi. Thôi thì...đã lỡ đốt vậy đốt cả căn đi, đâm lao đành phải theo lao.

" Đi nào Jungkookie, thay đồ xinh đi, anh dẫn em đi đánh ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro