Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: đi đánh ghen

Park Jimin ngoài việc giỏi bịa chuyện đốt nhà người khác ra thì có lẽ việc giỏi thứ hai chắc chắn là chọn đồ đi đánh ghen. Cậu lôi Jungkook vào phòng hết thử bộ này rồi lại bộ kia, hết sơ mi xanh rồi lại sơ mi trắng, mặc kệ thằng bé nước mắt nước mũi tèm nhem vẫn một mực lắc đầu.

" Cái này...lịch sự quá rồi, mình đi đánh ghen mà em."

" Cái này lại dài quá rồi Jungkookie, trông không sexy bằng chị kia đâu."

" Cái này không được, anh không thích màu xanh."

Ơ ơ cái tên này, anh không thích thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi mới là người đi đánh ghen đấy nhá.

Sau mấy lượt hết quần rồi đến áo, cuối cùng Park Jimin cũng đắc ý ngắm nhìn thành phẩm của mình. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn cài thêm cả một chiếc dây thắt nơ hồng trông vô cùng đáng yêu, chiếc quần đùi nhỏ màu trắng lại càng làm tôn lên đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn nà của em, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

" Xinh đẹp quá Jungkookie, quả này chị chân dài kia chỉ việc xách dép cho em thôi." - Cậu tấm tắc khen ngợi, bốc người đối diện lên tận mây. Nhưng phải công nhận Jungkookie xinh đẹp quá luôn ấy chứ, người khác mang bầu da dẻ còn sạm đi tính tình lại nóng nảy, còn em bé nhà này da vẫn cứ trắng hồng nõn nà, bầu má phúng phính nhìn là muốn yêu.

" Thật không ạ?" - Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi lại, hai phiếm má hồng hào đỏ lên khi thấy bản thân trong gương, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, ngoài chiếc bụng có phần nhô ra thì mọi đường nét trên cơ thể em cũng được gọi là quyến rũ đó chứ.

" Em phải tin vào mắt thẩm mĩ của anh, phải gọi là đẹp xuất sắc luôn ấy chứ, em lại còn là người đẹp xứ Seoul bao nhiêu năm nay đã có ai soán được ngôi của em đâu? Em thấy hình ảnh của em vẫn tràn lan trên báo đó à, sáng nay bệnh nhân của anh còn khen em rất đẹp luôn đấy nhé." - Hoá ra tài năng của anh bác sĩ trẻ tuổi rảnh rỗi này còn chưa được khai thác hết nữa, khen quá làm người ta tưởng người ta đẹp thiệt không đó.

Cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì đâu nhé, bao nhiêu bệnh nhân đang chờ cậu kia kìa, nhưng vẫn còn Kim Namjoon mà nhỉ? Từ khi anh ta có vợ rồi vợ anh ta có con, cậu nhìn người có tình yêu mà thấy ghét. Đã vậy tên Jung Ho Seok đáng chết kia còn đi du lịch với thằng cháu Seo Jun mà không thèm rủ cậu. Min Yoongi thì khỏi phải bàn, anh ta không thiết tha yêu đương cũng không thiết tha đến cậu luôn. Từ khi crush lên xe hoa về làm dâu Kim Gia thiếu điều anh ta muốn cạo đầu đi tu luôn ấy chứ.

Hết người tâm sự cậu đành bỏ bê công việc lại cho Kim Namjoon xử lý giúp đi tìm em dâu nhỏ tâm sự, phải nói Jungkookie quá đáng yêu luôn ấy chứ, cậu nói nhiều vậy mà có bao giờ chê cậu phiền đâu, mà có chê cũng không dám nói trước mặt cậu. Quá là tâm lý ấy chứ.

" Lại đây nào em, mình đánh phấn xong rồi hẵng đánh ghen"

Park Jimin kéo em ngồi xuống ghế lấy hộp phấn má hồng lấy được của một bé bệnh nhân phết nhẹ lên hai bầu má của em, hai phiếm má nhanh chóng hồng hào đáng yêu chết người.

" Quá là xinh đẹp luôn, Kim Taehyung mà thấy em thì chỉ có đổ đứ đừ." - Cậu phổng mũi ngắm thành quả của mình tặc lưỡi tự hào. Trông cũng chuyên nghiệp đó chứ.

Còn phải nói, không uổng công mấy ngày bị đuổi xuống khoa nhi làm việc. Cậu được mấy bé gái trong phòng chăm sóc cẩn thận, hết buộc tóc rồi lại thoa son, cuối cùng là tô má hồng và sơn màu tay. Kết quả sau một tháng bị phạt, trình độ sử dụng phấn má của cậu cũng được các cháu truyền lại cho tí kinh nghiệm nên lên tay hẳn.

Xong xuôi mọi việc cậu liền kéo em dâu vào xe ngồi. Ừ bây giờ cậu sẽ dẫn em đi đánh ghen nhé, nhưng mà đi đâu bây giờ, cậu có biết Kim Taehyung hẹn cô gái đó ở đâu đâu? Chỉ là hôm qua loáng thoáng nghe được Kim Taehyung phải đi gặp một người con gái quan trọng từ đôi môi xinh xắn nhưng nhiều chuyện của Seok Jin đó chứ?

Trong cái khó ló cái khôn, cậu lập tức lôi điện thoại bấm số máy quen thuộc, đầu dây bên kia quả là ông chủ tịch bị vợ giận mới đây mà.

" Mày đang ở đâu?" - Park Jimin mở lời trước, giọng nói vô cùng nghiêm trọng.

" Thằng điên này, tao đang ở quán cafe gần ga tàu chứ còn gì nữa." - Ừ đấy, vợ giận xong chửi cả bạn luôn, xấu tính đến thế là cùng.

Nghe được câu trả lời cậu liền lập tức cúp máy chứ ngu gì nghe nó chửi tiếp.
Tay lái sẵn sàng một đường phòng ga đến nơi hắn nói. Quả nhiên trong một góc ở quán cà phê Kim Taehyung đang ngồi cùng cô gái nào xinh lắm nhé, tóc vàng nữa cơ. À há, mày chết mày chết, anh mày bắt được rồi nhé, hết đường chối cãi, quả này nhà mày sáng nhất thành phố luôn.

" Kia kìa Jungkookie, đó đó, em thấy không."

Cậu phấn khích quay sang chỉ trỏ, còn con người kia đã chuyển từ nước mắt ngắn sang nước mắt dài. Em mím chặt môi không dám nhìn. Vậy chuyện hắn không còn thương em là thật ư?

" Ơ nào đừng có khóc, anh dẫn em đi đánh ghen cơ mà, cứ vào túm tóc thằng kia quật túi bụi cho anh, anh bồi theo em." - Chỉ được cái xui dại hại bạn là nhanh.

Vừa nói vừa kéo tay Jungkookie đi vào bên trong. Kim Taehyung, ngộ sắp trả thù. Nu pa ke chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro