Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5: Chị gái ruột

Park Jimin hùng hồn kéo tay em nhỏ đến trước mặt Kim Taehyung không nói không rằng hất thẳng cốc cà phê vào mặt hắn, áo sơ mi trắng nay đã đổi thành màu nâu của cà phê. Trong khi Kim Taehyung vẫn còn đang bần thần không hiểu chuyện gì tên họ Park kia đã hít một hơi thật sâu xả ra những câu từ được soạn trước trong đầu.

Jeon Jungkook cũng không khỏi uất ức, nước mắt nước mũi thay nhau rơi xuống, môi xinh mím chặt không dám hé miệng lời nào, sự uất ức trong lòng cũng chỉ khiến em thêm đau lòng. Bàn tay nhỏ xinh vung mạnh xuống mặt người đối diện một cái.

" Chát"

Kim Taehyung ngơ ngác ôm lấy bên má bị vợ đánh cho đỏ ửng, hắn thật sự đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao bé lại đánh hắn? Còn tên họ Park này nữa, sao lại ở đây? Sao bé nhà hắn lại khóc? Tên kia chọc bé sao?

" Đồ khốn, đồ tệ bạc, đồ tồi, tôi có mắt như mù mới lấy người như anh" - Vừa nói xong em cũng chẳng thể ở đó thêm được giây phút nào nữa mà cấp bách chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Sự thất vọng dâng đến đỉnh điểm, em tự nhủ lần này nhất định sau khi về sẽ viết đơn ly hôn dài bốn trang lý do ly hôn cho xem.

Park Jimin cũng không khỏi cảm thấy bất bình thay em. Không nói thêm gì trực tiếp chỉ vào khuôn mặt 7 phần ngơ ngác, 3 phần lơ mơ của hắn mà chửi xối xả.

" Mày hay lắm, em tao ở nhà bầu bì nuôi con cho mày, ăn không ngon, ngủ không yên, thân sắc héo tàn, người ngợm gầy gò vì mày mà mày ở bên ngoài đi chơi đi ăn với con này con kia là sao? Còn con nhỏ tóc vịt vàng này..."

Đôi tay khẽ khựng lại trước khuôn mặt người phụ nữ có chút trưởng thành với mái tóc vàng ươm, nét trang điểm tinh tế lại vô cùng quyến rũ. Park Jimin âm thầm đổ mồ hôi hột, quỳ chân xuống cúi đầu.

" Lạy chị, em có mắt mà không thấy thái dương, có lòng trắng mà không có lòng đen, em không nhận ra chị.." - Trong giọng nói lại có chút sợ hãi đầy run rẩy, bàn tay ban nãy còn đang mạnh mẽ chỉ chỉ trỏ trỏ bây giờ cậu chỉ muốn giấu quắt đi.

Người đứng trước mặt cậu bây giờ là Kim Bora, khỏi phải nói, chị gái xinh đẹp ngời ngời này là chị gái ruột của Kim Taehyung hắn đấy. Sau khi mẹ mất chị cùng ba qua Pháp sống và không quay về Hàn nữa, nghe tin em trai lấy vợ mới dám vác cái thân già về đây. Vậy mà Park Jimin dám cả gan để em dâu chị hiểu lầm à?

" Park Jimin, chú ra đây." - Cô đứng phắt dậy vẫy tay.

Cậu quỳ rạp xuống liên tục vái lạy. Cho cậu cơ hội đi được không? Nếu thời gian quay trở lại, cậu nhất định sẽ không trốn việc, sẽ không tìm đến Jungkookie, sẽ không mách lẻo Kim Taehyung đâu. Cậu hứa, cậu hứa mà..

Gieo gió gặp bão, để xem lần này Park Jimin cậu còn dám lẻo mép nhiều chuyện nữa không. Kim Taehyung hắn không quan tâm đâu, chuyện quan trọng bây giờ là em bé nhà hắn kia kìa. Nghĩ đến em, hắn lập tức mặc áo khoác chạy đi tìm.

____

" Hức...hức..."

" Thôi nào đừng có khóc nữa, em bé sẽ không vui đâu Jungkookie." -  Kim Seok Jin vỗ vai an ủi, lấy giấy giúp em lau nước mắt.

" Hức...vậy mà anh ấy dám...dám có người khác bên ngoài...vậy mà nói yêu em..." - Em vừa khóc vừa cầm miếng bánh quy socola vừa được nướng bỏ vào miệng.

" Em ngồi đây ăn bánh đi, còn cái thằng Taehyung, anh sẽ xử lí nó."

...

" Jungkookie...Jin hyung ơi, anh có nhà không, Jungkook nhà em..."

Seok Jin nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Đấy đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền à. Sao mà linh thế không biết. Vậy là anh đây đành phải thay mặt đứa em vẫn còn đang ôm bụng khóc lóc trong phòng ra để ra nói chuyện với hắn.

" Mới sáng sớm đã kéo nhau sang đây làm loạn, khách của anh cũng vì chúng mày mà chạy hết rồi đấy, bảo sao bán mãi mà không giàu nổi."

" Anh... Jungkookie nhà em.." - Kim Taehyung thở hổn hển chuẩn bị nói ra lý do đến đây.

" Nín mày, khỏi nói cũng biết chúng mày lại choảng nhau, Jungkookie giận dỗi bỏ đi, mày về nhà tìm không thấy nên mới qua nhà tao chứ gì? Một tháng chúng mày dắt nhau sang nhà tao giận dỗi nhau, rồi làm lành rồi lại dắt nhau về nhà, tưởng nhà tao lại trạm gắn kết yêu thương, chữa lành tình cảm hả?"

Không vấp một chữ nào! Chửi mượn hơn Sunsilk nữa, kiến nghị Kim Seok Jin bỏ bán rượu đi làm quảng cáo dầu gội đầu nha.

" Jin hyung, Jungkook..."

" Đang khóc trong phòng"

" Em xin phép..."

" Đứng lại đó." - Chưa kịp chạy vào thì hắn đã bị anh giữ lại, tay anh vỗ đều đều lực cũng càng lúc càng mạnh. Những tiếp bộp bộp nhẹ nhàng bỗng hoá thành tiếng bốp bốp nhẹ nhàng.

" Này thì gặp gái, lừa gạt em tao à."

" A...a...Jin hyung...dừng tay...đó là chị gái ruột em mà...bé Jeon chưa gặp bao giờ nên không biết đấy chứ..."

"Hả? Chị gái ruột?" - Lần này lại đến lượt Kim Seok Jin ngơ người. Này này...chả nhẽ anh cũng gây hoạ rồi à. Anh từng học chung với Kim Bora suốt 6 năm học ở bên Pháp...Chị ta nổi tiếng cọc cằn thô bạo nhất trường, đụng là đánh. Thôi thôi rồi...liệu rằng nếu Kim Bora biết bị thằng bạn này đồn là tiểu tam thì có tẩn chết anh không nhỉ?

" À ừ...chú vào dỗ bé nó đi, hôm nay chắc anh dọn quán sớm."

____

Huhu dạo này đang bí idea lắm í T-T
ai có idea gì mới hăm gợi ý tui vớii
ig: gnasche.thv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro