Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6: Quần đùi nhỏ

Kim Taehyung nhận được mệnh lệnh liền tức tốc chạy vào phòng nơi bé xã nhỏ đang ngồi khóc lóc gặm từng miếng bánh trong oan ức.

" Bé đừng giận anh nữa, bé chưa nghe anh giải thích bé đã chạy đi rồi "

Em chẳng thèm để ý tới hắn, người đàn ông trước mặt em đây chính là đã bỏ rơi hắn rồi nhé. Đừng tưởng hắn tốn bao nhiêu tiền của công sức đẻ lấy em về thì em sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn nhé. Không có mùa xuân ấy đâu. Mơ đi à

" Này bé nhé, đấy là chị gái anh cơ mà, trước anh từng nói với bé rồi, bé quên rồi à, chị Bora ấy."

Động tác gặm bánh có chút khựng lại. Bora á? Nghe quen phết nhỉ, hình như em từng nghe kể rồi. Đúng là chị gái ruột của hắn nè. Ừ nhưng mà chị ruột thì sao? Gặp chị ruột thì hắn được phép nóng giận với em đấy à, đi đâu cũng chẳng báo cáo em nữa chứ, em là em nhạy cảm lắm đấy nhé.

" Ừ..."

" Bé hư lắm nhé, ra ngoài không có anh mà dám mặc quần đùi ngắn thế này, định quyến rũ ai hả?"

Gì đây? Đi ra kia chơi, đừng có mà đổ thừa cho em. Em làm gì? Nè nha nè nha, rõ ràng là hắn ra ngoài không thông báo cho em trước mà bây giờ còn nói giọng đổ thừa hả? Hay cho Kim Taehyung, giỏi cho Kim Taehyung, càng ngày càng không coi vợ ra gì. Em mặc quần ngắn khoe đùi đấy thì làm sao, cái gì đẹp cái gì ngon em khoe ra đấy thì làm sao? Hắn cũng khoe cái mặt hắn ra đấy thôi, vì cái mặt đẹp đấy mà bao nhiêu chị gái lăm le, sao hắn không che mặt vào luôn đi.

Kim Taehyung thấy bé bột nhà mình im lặng thì lại càng được nước lấn tới, hắn xoa lấy eo nhỏ xinh hôn lấy mái tóc ngắn màu nâu nhạt, tay mân mê nắn bộ ngực có phần nhô ra của em. Nhỏ xinh trong lòng khẽ co rúm lại rên lên đầy mẫn cảm theo phản xạ lại rúc sâu vào lòng hắn. Hơi thở gấp gáp phả xuống sau gáy giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai.

" Bé cứ thế anh không chịu được đâu...cho anh đi..."

" Ư...hong...em bé sẽ không muốn tắm sữa bây giờ đâu..." - Miệng nói không mà lý trí đấu tranh không được, em hoàn toàn sa ngã vào vòng tay hắn, vạt áo cũng bị kéo xuống mặc cho người kia làm loạn mân mê từng đầu nhũ hoa, tiếng rên rỉ nghẹn ngào nấc lên trong cổ họng.

" Chỉ một chút thôi...anh hứa...anh rút ra kịp mà...bé cho anh đi...anh hứa sẽ chỉ làm nhẹ nhàng thôi." 

Chưa kịp cho người kia đồng ý, hắn đã đẩy em xuống giường, cởi áo vứt xuống giường nhẹ nhàng tách lấy hai chân người thương cố nhét con thú giữ đã kìm hãm trong người mình bao tháng qua một cách thô bạo. Tiếng hét chói tai làm mọi người bên ngoài cũng phải chú ý.

Kim Seok Jin đang ngồi ung dung ôn lại chuyện cũ cùng Bora cũng không khỏi rít lên trong sự uất ức.

" Thứ chó má, bọn mất dạy, đồ không có lương tâm, phòng riêng của tao mà bây tưởng khách sạn nhà nghỉ hay sao mà tự nhiên như nhà mình vậy trời. "

" Bây ơi bây, bước ra khỏi phòng tao rồi muốn làm gì nhau thì làm, trời ơi trời tôn trọng nhau tí đi trời, phòng không có cách âm đâu bây ơi."

" Thằng cha già mất nết thằng bé nó mới có bầu 4 tháng thôi mà mày cũng không tha, thứ cầm thú súc sinh."

" Cái lũ chúng mày, mai trả tiền phòng tao mới cho về."

Jeon Jungkook càng nghe càng đỏ mặt, hai phiếm má hồng hào ửng lên trông thấy, khoái cảm dồn dập đều đều khiến em không ngưng được những tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn nắm lấy cổ chân em hôn lên từng đầu ngón chân rồi lại liên tục đâm thúc vào điểm gồ ngọt ngào.

Hai chân tê rần, em gục xuống lồng ngực hắn thở từng nhịp gấp gáp, vách tràn mềm xốp như lại càng dụ dỗ Kim Taehyung hắn càng đâm sâu hơn, càng tham lam chiếm lấy. Lưng trần trắng nõn, eo nhỏ mềm mềm, hắn càng ngắm càng mê mẩn, càng sờ càng thích thú. Mặc kệ sự mệt mỏi của người trong lòng, hết nẳm rồi ngồi hắn đưa em từ tầng mây này qua tầng mây khác dạo chơi đến khi thân thể đau nhức rã rời mới chịu dừng lại. Dòng sữa trắng đục chảy từ ngực xuống bụng em, hai bên đùi bị hắn ghì đến đỏ nhức, nhỏ xinh lại càng được dịp nằm đến mềm nhũn trong lòng hắn.

Hắn điêu với em đấy nhé, thế mà bảo nhẹ. Jeon Jungkook càng nghĩ càng giận. Rõ ràng em chẳng lãi được gì mà còn lỗ to. Chiếc quần đùi nhỏ xinh vậy mà bị hắn xé rách làm đôi. Quả thật, Jeon Jungkook khi mang thai lại càng thêm phần quyến rũ, thân thể lại càng trắng nõn nà, mông lại mẩy như thế, trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ chẳng chắc Kim Taehyung lại giận dỗi như thế. 

Hắn cười nhẹ, hôn lên mái tóc người thương đã thấm mệt trong lòng mình, khẽ xoa đôi bàn tay mũm mĩm toàn là thịt trắng bóc mà nắm lấy.

" Xinh yêu của anh, bé ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro