Phiên ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 7: Thiên Nga Trắng.

Một mùa đông nữa xuất hiện như một lẽ thường tình, năm nay đã là cái mùa đông thứ 7 em đón cùng với hắn, hai đứa nhỏ cũng dần lớn lên trong bụng em. Nhóc Seo Jun cũng bắt đầu ra dáng anh trai hơn, ngoài việc biết giúp ba nhỏ xoa bụng bé còn biết làm việc nhà. Park Jimin thường trêu trọc rằng sau này ắt hẳn sẽ có nhiều cô sẽ đổ gục trước cậu nhóc ấm áp như thế này lắm, cũng may bé hưởng được nét nhẹ nhàng của ba nhỏ chứ không phải cọc cằn như cha già mất nết kia.

Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày đặc biệt lắm đây. Nhóc vừa mới bước chân ra khỏi lớp đã có một bạn gái nhanh nhảu chạy theo phía sau, rất tự nhiên giơ lấy thanh socola ra trước mặt nhóc.

" Hôm nay là loại mới đấy nhé."

" Han Juhan, cậu cũng rảnh quá rồi đấy." - Miệng thì chê tay thì cầm lấy bỏ vào túi. Cũng phải thôi, nếu không nhận cô nhóc đó sẽ làm phiền nhóc đến khi nào nhóc nhận thì thôi.

Cô nhóc này là một vũ công ballet nhí, học sinh của ba nhỏ cậu. Ai bảo vì cái sức hút chết tiệt này mà cô bé chết mê chết mệt cậu nhóc nhà ta, liên tục bám riết không rời.

" Seo Jun, hôm nay đừng đi học đàn nữa mà, đi xem tớ múa ballet đi, hôm nay tớ diễn đấy nhé."

" Không rảnh." - Vừa nói nhóc vừa rảo bước thật nhanh.

" Tớ mất công mời mà cậu lại không đến, này Seo Jun cậu đáng ghét thật đấy." - Cô bé kia tỏ vẻ không hài lòng bóc một viên socola bỏ vào miệng.

Seo Jun khựng lại nhưng cũng không trả lời, bước chân người đi sau càng lúc càng chậm lại, nhóc đành miễn cưỡng quay lại. Không phải cô nhóc kia sẽ khóc đấy chứ? Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì Juhan đã lên tiếng trước.

" Thôi được, ai bảo tớ thích cậu cơ chứ, tớ sẽ quay video lại cho cậu xem." 

Chưa kịp để nhóc định thần cô bé đã chạy khuất đi mất dạng. Seo Jun nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu rồi lại cong môi nở nụ cười hiếm có, cầm lấy điện thoại gọi cho phía thầy dạy piano.

" Chú Jin, hôm nay con nghỉ, có việc quan trọng phải làm"

Nói xong liền cúp máy, người ở phía đầu dây bên kia chưa kịp cười đã phải đơ mặt.

" Ơ này, gen nhà thằng Taehyung di truyền tính mất nết hay sao đấy nhỉ, thằng bé này chưa kịp lớn đã hỗn với em rồi đây này."

Kim Namjoon vừa cười vừa xoa chân nịnh nọt người thương.

" Chứ không phải em dạy nó phải dứt khoát với thứ mình không thích sao." 

Ôi trời xuống đây mà xem này, mấy người họ Kim này thường thích làm người khác tức chết như vậy sao. À à, anh đây cũng là họ Kim nhưng anh không vậy đâu đấy.

" Kim Namjoon, anh chán sống rồi phải không hảaaaa." - Anh đứng dậy nhắm đúng tai chồng lớn mà nhéo mạnh.

" A...a...đừng...vợ ơi...đứt tai anh ra mất...anh xin lỗi."

____

Đêm nay, thành phố Itaewon được khoác lên mình một bầu trời đầy sao, ở khu trung tâm một khách sạn lộng lẫy được trang trí bởi một tấm poster in hình Juhan cùng với bộ đồ Thiên Nga Trắng. Jeon Jungkook thích thú khoác tay chồng lớn, tay xoa lấy đầu cậu con trai nhỏ.

" Con có bao giờ thích đi xem mấy show kiểu này đâu, sao hôm nay lại nổi hứng vậy cục cưng."

Cậu nhóc gãi đầu cười cười, tiện tay xách túi giúp ba nhỏ. Bước chân nhỏ xinh nhanh nhẹn bước về phía trước.

" Con cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của baba khi còn nhỏ."

Jeon Jungkook hạnh phúc dựa vào vai chồng ngắm nhìn bóng hình con trai nhỏ nhanh nhẹn giúp mình xách túi. Em rất muốn hét lên  chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Kim Taehyung ôm eo người thương hôn vùi lên đôi gò má hồng hào trắng sữa của em. Chập chững bước vào tuổi 30 hắn cuối cùng cũng tìm được sự thành công của đời mình. Thành công lớn nhất có lẽ là lấy được em.

Người yêu nhỏ vùi mình vào lồng ngực to lớn, hai tay đan vào nhau. Thời gian bỗng chốc dừng lại ở cột mốc tuổi đôi mươi, cái tuổi vừa chập chững học cách yêu, cậu cậu thanh niên bước vào đời cùng một thanh niên mờ mắt trước tình yêu, hóa ra đến cuối cùng cả hai cũng tìm được trái ngọt thuộc về mình. Chất kích thích còn có thể bỏ, nhưng tình ái một khi đã bước vào thì không thể dứt ra nổi.

Jeon Jungkook cười mỉm ngắm nhìn bóng hình của bản thân nhiều năm về trước, một sân khấu đầy những cám dỗ cùng những con thiên nga hết trắng rồi đen thay nhau tiếp nối bài nhạc năm xưa. Con thiên nga trắng đứng giữa chính là Han Juhan, học sinh duy nhất của em. Cô nhóc cũng là một tài năng nhí, từng bước chân đều tỏa ra ánh hào quang của thiên nga trắng.

Cậu nhóc con ngồi bên cạnh cũng đắm đuối không thôi. Người ở trước mặt nhưng bóng hình lại ở trong lòng, vốn dĩ nhóc chẳng thích những nơi ồn ào như thế này nhưng vốn dĩ trong lòng nhóc lại xuất hiện một khung trời riêng chỉ thu bé lại bằng cô nhóc kia. 

Kim Taehyung khẽ nhìn con trai khóe miệng cong lên xoa đầu cậu trai nhỏ. Tình yêu vốn không phân biệt lứa tuổi hay giới tính, xứng hay không xứng chỉ có yêu hay không yêu, tình nguyện hay không tình nguyện. Đừng coi thường ánh mắt say đắm của một cậu nhóc chưa đủ lớn, có thể chưa đủ để gọi đó là tình yêu nhưng đó là ánh mắt của một kẻ si tình.

Đêm nay trăng rọi sáng dưới sân khấu, ở một góc dưới khán đài, một kẻ ngắm người trên sân khấu, một kẻ ngắm người trong lòng. Kim Seo Jun si mê thiên nga trắng, Kim Taehyung si mê Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro