Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 8: Sinh non rồi

Tiếng vỗ tay ráo rác xuất hiện vang vọng cả khát phòng, cô nhóc cúi đầu chào khán giả rồi cũng nhanh nhẹn bước vào trong cánh gà, đã có người đợi sẵn.

Seo Jun ngại ngùng đưa cho HaJun chai nước.

" Diễn tốt lắm."

Khuôn mặt nhỏ bé khẽ thoáng lên vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cầm chai nước được crush đưa cho nở nụ cười tươi tắn.

" Sao cậu nói không đến cơ mà."

Nói đến đây cậu nhóc kia bật chế độ né tránh ngay lập tức, hai má đỏ lên ngại ngùng.

" Ừm...tại ba nhỏ tôi năn nỉ tôi dữ quá nên tôi đành phải đi." 

" Này nhóc, nói dối không tốt đâu nha." - Park Jimin nghịch ngợm vỗ vai cậu nhóc. Con người to xác nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ con này vừa mới dừng cuộc họp để có thể kịp lúc đến đây.

Ừ đấy, chính lão Kim Taehyung kia mời cậu đến mà không nói rõ là mấy giờ hại cậu cứ ung dung đến khi có mặt thì người ta diễn xong hết rồi. Cậu ghét Kim Taehyung là có lý do cả đấy nhé.

" Đến rồi đấy à."

Đấy đấy, nhắc cái là tới liền mà. Hắn ôm eo cục bông nhỏ đang ở tháng cuối thai kỳ bụng to vượt mặt. Cục bông mềm nhũn trong lòng hắn lại càng trở nên nhỏ bé đến lạ. Hai bàn tay đan vào nhau, tay lớn nắm chặt tay bé, trông càng giống như một cặp tình nhân mới yêu chứ không phải một đôi thân già đã ba mặt con.

Gòi gòi, mày xong gòi. Park Jimin chỉ chờ được giây phút thấy mặt cha già mất nết kia để được xả giận. Nếu có thể, cậu rất muốn đem đống tóc trên đầu mình dựng ngược lên để nói hiện tại cậu đang rất tức giận.

" Kim Taehyung, mày hay lắm, mời gọi tao cho cố vô rồi không nói giờ hẹn, đã thế còn không đưa vé vào cửa hại cái thân già này đứng ngoài xuất trình giấy tờ với bảo vệ hơn một tiếng với được vào, tiết mục kết thúc rồi mày còn gọi Park Jimin tao đến còn nghĩa lý gì nữa, thứ nhà mày là cái thứ già đầu mất nết, có tầm mà không có tâm."

Chửi đến sức cùng lực kiệt, thân tàn ma dại, đầu óc quay cuồng, thân xác héo mòn con người mang họ Kim kia cũng chẳng mảy may quan tâm đến cậu, hắn chỉ chăm chăm xoa bụng cho chồng nhỏ, chốc chốc lại thoáng hôn má người thương.

Nhìn thấy cảnh này, Park Jimin từ tức giận chuyển sang uất ức, nước mắt muốn chực trào ra ngoài. Kim Seo Jun nhìn thấy thì không cao lòng kéo áo chú nhỏ.

" Chú đừng khóc, lần nào đến nhà con chú cũng khóc hết."

" Chú đã...hơn 30 rồi, tại sao đến mối tình đầu cũng không có cơ chứ...ghen tị quá đi." - Park Jimin cắn áo day dứt uất ức đến nghẹn họng. Cậu chửi nhiệt tình như thế không những không được người ta quan tâm mà lại còn phải chứng kiến cảnh này đây.

Nhưng chợt thoáng nghĩ đến. À ha, Jung Ho Seok chưa có người yêu, Mịn Yoongi lại càng không có. Ây da hoá ra cậu cũng không phải là cô đơn lắm nhỉ. Ơ nhưng mà, Jung Ho Seok không có người yêu cũng phải thôi, cả ngày gã chỉ chăm chăm phá án làm việc trên toà, thời gian rảnh rỗi của gã cũng là đi đến quán cà phê gặp mấy "em đào", mà mấy " em đào" ở đây là mấy nhóc mèo được gã nhặt về để tìm cho chúng một nơi ở mới. Còn Min Yoongi, thời gian nhìn tài liệu còn nhiều hơn nhìn đời nữa thì có cơ hội có người yêu sao? Nhưng Park Jimin cậu thì lại khác, cậu rảnh rỗi mà? Vậy sao cậu vẫn chưa có người bên cạnh chứ? Rõ ràng...rõ ràng là bất công mà.

" Jimin-ssi, anh còn nhìn nữa là mấy đứa nhỏ tự chui ra luôn đấy." - Jeon Jungkook mỉm cười nhìn nam nhân đang ngơ ngác ngắm nghía bụng bầu vượt mặt của mình.

Park Jimin cũng nhận thấy hành vi của mình cũng hơi thái quá...liền thu ánh mắt lại, tự nhầm trong đầu 1000 lần " Park Jimin mày có thèm con quá cũng đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đấy chứ."

" A...a...đau anh..."

Tiếng hét thất thanh phát ra từ phía sô pha. Kim Taehyung ôm đầu đau đớn cố gắng gỡ lọn tóc từ tay Jeon Jungkook. Mặt em bây giờ tái xanh lại, nhăn nhó đầy đau đớn, một tay nắm tóc, một tay ôm bụng, nước liên tục chảy xuống hai bên đùi. Nhưng rõ ràng theo như bác sĩ khoa sản nói còn gần một tháng nữa mới tới ngày sinh dự kiến. SINH NON RỒI?

" Chết rồi, chết rồi, gọi cấp cứu nhanh lên." - Với ánh mắt của một bác sĩ, Park Jimin nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết nối với bệnh viện ngay trong đêm. Ở trong xe cấp cứu, cậu bật hết công suất lao động để hỗ trợ đường hô hấp cho em, dù bình thường cậu có hơi ngơ một chút nhưng khi bình tĩnh việc gì qua tay cậu cũng đều suôn sẻ. Jeon Jungkook nhanh chóng chìm vào hôn mê do kiệt sức, Kim Taehyung bên cạnh tay nắm lấy không rời, những vết cấu còn in dấu đỏ vẫn còn hiện lên trên tay hắn mang đầy sự lo lắng. Lần đầu tiên hắn ngồi trên xe cấp cứu và người nằm trên giường bệnh lại là người hắn yêu thương nhất.

" Đừng có...lo lắng...gì hết...em...em ấy...sẽ không sao...đâu..." - Cậu đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

" Chú Jimin, người lo lắng là chú đấy, chân chú run rẩy đứng còn không vững kia kìa." - Cậu nhóc Seo Jun đứng bên cạnh nãy giờ không thể nhịn được sự nhu nhược của hai người đàn ông đứng tuổi này đành phải lên tiếng trấn an. Có thể nào ra dáng người lớn chút được không?

_____

Mấy bà thất tịch vui vẻ nhéee
nhớ ăn chè đậu đỏ đi nè~~

_harynn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro