Phiên ngoại 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 9: Sữa Chuối và Sữa Dâu.

Trong phòng sinh thấp thoáng ánh đèn. Park Jimin lại một lần nữa phát huy được tài năng chuyên nghiệp của mình, cậu là bác sĩ chính trong phi vụ đón đầu hai đứa cháu của mình. Park Jimin cũng được coi là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm dù mọi lần chưa bao giờ thấy cậu thật sự nghiêm túc với công việc của mình nhưng khi đứng trước bàn phẫu thuật chưa một bệnh nhân nào bị cướp đi bởi sự sai sót trong công việc của cậu. 

Người ở trước mắt vừa được tiêm thuốc giảm đau, trên trán bịn rịn mồ hôi ứa ra không ngừng. Jeon Jungkook nắm chặt lấy ga giường trắng liên tục kêu rên đau đớn. Em thề, em thề lần sinh con trai đầu lòng em chưa có cái cảm giác đau đớn như thế này.

Thấy chồng nhỏ liên tục kêu la, Kim Taehyung ở bên ngoài cũng sốt ruột không thôi, cứ đi ra rồi lại đi vào, chốc chốc lại cố ngó vào xem nhưng chẳng thấy gì, miệng lẩm bẩm vài tiếng chửi.

" Park Jimin, mày mà làm vợ tao đau, tao sống chết với mày."

Nhóc con Seo Jun ngồi bên cạnh nhìn ông cha lớn đầu mà còn dọa nạt kiểu trẻ con của mình mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. Ây da cũng lâu thật đã một tiếng rồi mà hai nhóc cứng đầu kia cũng chưa chịu ra nữa, nhóc đã đọc xong hết một quyển sách trong thời gian chờ đợi rồi đấy.

" Cha đừng có đi đi lại lại nữa, chóng mặt chết đi được."

Nghe con trai dạy dỗ, Kim Taehyung cũng âm thầm ghi thù trong lòng, hắn ngồi xuống bên cạnh hai tay đan vào nhau đầy lo lắng.

" Đợi đến lúc con có vợ đi rồi hiểu, người trong kia là vợ cha, thấy vợ cha đau không lẽ cha không đau lòng sao?" 

Nghe qua cũng có lý đấy, cũng tình cảm đấy. Nhưng những câu từ sến súa như thế không tồn tại trong từ điển của Kim Seo Jun.

" Có đau lòng thì cha đâu có đẻ thay ba được."

Kim Taehyung thật sự cạn lời, nhóc con này ngoài việc làm người cha ruột này tức chết thì đúng là không làm được gì nên hồn hết. Ngoài cái mặt giống thằng cha nó thì chẳng có gì giống hết, hắn đâu có thích bộp người khác thế đâu nhỉ?

" Oe oe oe."

Chưa kịp combat với con trai yêu, trong phòng sinh đã đón nhận thêm hai thiên thần mới, hắn tức tốc chạy lại xem mặt hai bảo bảo nhà mình. Park Jimin mặt mày căng thẳng bế cháu gái ra đầu tiên nhanh chóng đưa cho hắn rồi lại chạy vào. Hắn bất chợt thấy khó hiểu, tại sao đón cháu mà mặt lại khó coi đến thế nhỉ?

" Jungkook có chuyện gì sao?" - Giọng nói quay trở lại sự lạnh lẽo ban đầu, sự lo lắng đang trấn an tâm trí hắn, trái tim mở ra một khoảng trống đầy thấp thỏm, em là nguồn sống của hắn, nếu không có em tồn tại thì cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì nữa?

" Jungkook và bé gái đều ổn, nhưng anh trai bé lại im bặt mà không một tiếng khóc, đang phải kiểm tra lại sơ cứu cho bé."

Tâm trí Kim Taehyung rơi xuống trầm trọng, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt ra nổi một lời, sự vui vẻ đón con lúc đầu lại chẳng còn nguyên vẹn thay vào đó là nỗi đau xé lòng cùng sự lo lắng tột độ, chẳng nhẽ chưa kịp nghe con gọi cha đã phải tạm biệt con hay sao?

Kim Seo Jun đứng bên cạnh không nói một lời trực tiếp bức vào phòng sinh. Nhóc liếc mắt soi xét tình hình một lượt. Baba của nhóc cũng vì mệt mà cũng ngất đi, nếu biết con trai mình vừa sinh ra không có động tĩnh gì chắc em sẽ lập tức muốn chết mất. Từng bước chân chậm rãi bước đến trước giường đặt em trai mình, bác sĩ đang vỗ nhẹ lên lưng bé mong chờ nhận được lời hồi đáp nhưng nhóc con dường như chẳng tiếp thu được gì. Cậu nhóc ghé lại gần em trai mình, sờ vào làn da còn đỏ hỏn vẫn còn vương lại mùi máu tanh, lồng ngực có chút thấp thỏm, xác nhận em trai không phải đã lạnh ngắt nhóc bắt đầu vuốt lấy đầu em trai một cách nhẹ nhàng, quả nhiên cậu nhóc kia có phản ứng nắm hờ lấy ngón tay anh trai.

Park Jimin đứng bên cạnh không khỏi cảm thán, cậu nhóc này đúng là có thiên phú hay phải chăng là máu mủ ruột thịt đã cứu lấy bé con này hay sao?

" Seo Jun, cháu giỏi quá đi mất." - Cậu không ngừng hôn chụt chụt lên má cháu trai một cách chứa chan tình cảm dù chỉ nhận lại sự thờ ơ pha chút chán ghét của thằng cháu.

Nhóc nhanh nhẹn lấy một tấm chăn đã chuẩn bị sẵn ôm lấy em trai bế ra bên ngoài phòng sinh nơi ông cha còn đang bế em út của cậu đứng một cách bần thần.

" Không phải em ấy bị gì cả, chỉ là nhóc con này sinh ra đã lười biếng không thích người lạ nên em ấy ngủ thôi, cháu cũng chẳng làm gì cả, chỉ là phá giấc ngủ của em ấy nên em ấy phản kháng lại thôi."

Park Jimin đứng thất thần tại chỗ. Hơn 10 năm trong nghề, cậu chưa từng nghe qua một loại logic như thế này cơ đấy? Ôi trời, nếu không phải cậu nhóc kia giống hệt Kim Taehyung thì người ta lại nghĩ nó là con của Min Yoongi cơ đấy, có phải do Jeon Jungkook nói chuyện với ông bác già nua đó quá nhiều nên nhóc con bị lây không cơ chứ.

Khi nhìn thấy con trai mới sinh nằm gọn trong lòng anh trai, những suy nghĩ thấp thỏm trong lòng Kim Taehyung lập tức vơi đi, cậu nhóc yên tĩnh lạ kì, nhưng đến khi đặt lại gần đứa em gái đang khóc ré lên lại lập tức mở mắt ngước sang nhìn em. Có thể nói là đã simp em gái từ khi trong bụng baba đấy nhỉ?

" Sữa Chuối, Sữa Dâu đáng yêu quá." - Nhóc Seo Jun âm thầm cảm thán, hai nhóc con nhà này đúng là đáng yêu hết nói.

____

Chắc là tui sẽ lược bỏ qua giai đoạn sau khi sinh thui=)) chứ tui cũng không biết viết gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro