3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nực cười thật nhỉ? Cho đến cuối cùng tôi vẫn muốn nhìn thấy người không yêu mình"

Hắn nhấp một ngụm nước thả vào đống thuốc ngủ ấy, hắn cầm trên tay bức hình chụp Jungkook từ hồi còn bé gương mặt trắng trẻo, non nớt đang nở nụ cười đến bây giờ hắn khó mà thấy lại được.

Hắn chỉ ước trong giấc mơ của mình, cậu sẽ đối xử nhẹ nhàng với trái tim đã vỡ hàng nghìn mảnh từ lâu, không nhất thiết phải yêu hắn nhưng làm ơn hãy cho hắn cảm nhận được một ít sự thương hại cũng được. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, tất cả kết thúc!

Trải qua một đêm chưa bao giờ cậu cảm thấy nó dài vô tận đến vậy hai đôi mắt cũng đã sưng lên đôi chút, chóp mũi và khóe mắt đỏ ửng lên. Cậu quyết định rồi nay sẽ qua nhà Kim Taehyung nói chuyện rõ ràng về việc hôn ước

Tiếng nước chảy róc rách dừng lại cậu bước ra với hương thơm hoa nhài thoang thoảng. Nhanh chóng mang đôi giày vào và bắt đầu tiến ra khỏi cửa đi sang ngôi nhà hắn

*Cạch

Tiếng mở cửa vang vọng bên trong ngôi nhà sớm đã tối đen. Cậu dùng tay lò mò mở công tắc đèn, được rồi! Đèn trong nhà đã sáng còn bóng dáng hắn đâu?

"Kim Taehyung!"

"Kim Taehyung anh có đó không?"

"Lẽ nào anh không có ở nhà sao"

Cậu đi xung quanh tìm kiếm hắn có lẽ cũng đã rất lâu cậu không hề bước vào căn nhà này vì sự chán ghét nó vẫn y như vậy chỉ có điều là ảnh cậu treo khắp nơi. Đến cửa phòng hắn, cậu bước vào trong

"Kim Taehyung! Anh làm sao vậy đừng làm tôi sợ"

Trước mắt cậu là thân thể hắn yên vị ngồi trên bàn làm việc, cầm bức ảnh cậu trên tay còn dưới sàn nhà đầy những viên thuốc rải rác. Cậu run rẩy gọi hắn, không trả lời! Lần 1, lần 2 rồi lần 3 cũng vậy giống như cái cách cậu chẳng hề trả lời câu hỏi của hắn đêm qua

Nước mắt cậu một lần nữa tuông xuống chẳng biết vì cái gì nhưng trong tim cậu rất đau như có vật gì đâm xuyên vào. Cậu nhấc máy gọi đến Park Jimin - một bác sĩ giỏi giang có tiếng đồng thời là bạn thân của hắn

"Cứu… hức cứu anh ấy giúp tôi"

"Cứu ai vậy em phải nói rõ ràng ra chứ Jungkook?"

"Kim Taehyung hức hức anh ấy tự tử trong phòng"

------

Tiếng còi xe cấp cứu đến đã mang sinh mạng Kim Taehyung trở về từ cõi chết. Hắn từ từ mở đôi mắt ra xung quanh phòng đều là màu trắng rất giống trong bệnh viện Jimin, trên đôi tay chăm chít đầy dây truyền nước biển

"Anh tỉnh dậy rồi hả? Có đau không? Mau ăn cháo đi kẻo nguội"

Giọng Jungkook vang lên với đầy rẫy những câu hỏi, hắn còn tưởng mình hoa mắt nên sinh ra ảo giác chân thật đến vậy, hắn dùng tay vỗ vào đầu bản thân bom bóp

"Aiss sao ảo giác này mãi không biến mất vậy nhỉ?"

"Đừng làm như vậy nữa Kim Taehyung không phải ảo giác mà…"

Hắn một lần nữa nhắm nghiền đôi mắt lại không muốn nhìn thấy Jungkook, vì cậu mà hắn đã tự tử nhưng chẳng đành lòng buông bỏ

"Là Jimin gọi em đến sao? Phiền vậy, bây giờ em có thể về rồi"

"Chính tôi gọi cấp cứu đưa anh đến đây mà"

"Dù cho có giết chết Kim Taehyung đây lần hai thì mãi mãi không có chuyện Jungkook quan tâm đến nó  đâu em ạ"

Cậu cụp mắt xuống dặn dò hắn ăn tô cháo đã chuẩn bị sẵn rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Cậu biết, trong tim hắn luôn tồn tại ý nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu hắn đâu mà chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi

-----
End
Nay lười nên viết ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro