4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Không lâu sau lại có tiếng đẩy cửa nữa vang ra hắn lại tưởng cậu sẽ vào đây nữa, hiện tại người mà Kim Taehyung sợ phải nhìn thấy nhất là Jungkook. Nếu cậu xuất hiện trước mặt hắn sẽ không kìm lòng được lại yêu cậu nhiều thêm nữa!

Có ai thấu hiểu được cảm giác dù biết nó đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào không? Chính là cảm giác lúc bấy giờ của hắn

"Em đi đi mà làm ơn, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Khi nào tâm trạng ổn tôi sẽ lại tìm em thôi"

"Gì vậy là tớ đây"

"À xin lỗi cậu nhé tôi…tôi nhầm lẫn xíu thôi"

Jimin từ từ tiến lại chỗ hắn, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Giọng nói quen thuộc lại cất lên lần nữa

"Cậu nên biết ơn Jungkook đi em ấy đã gọi cho tớ cứu cậu kịp thời đấy! Đừng có mà ở đó đuổi người ta đi"

"Cậu không hiểu đâu Jimin…"

"Làm sao? Kể tớ nghe xem"

"Jungkook hức nói yêu người khác rồi, em ấy không đồng ý kết hôn với t-tôi vì nó mà phải không "

Nói đến đây tất cả cảm xúc đều vỡ òa, hắn cuối gằm mặt vào bàn tay khóc nức nở như một đứa trẻ cầu xin sự yêu thương từ người mẹ vậy mà tất cả hành động đó đều thu vào tầm mắt cậu

Tim cậu một lần nữa lại đau nhưng không biết vì lẽ gì, khóe mắt bắt đầu ươn ướt

"Xin lỗi thật sự xin lỗi anh nhiều lắm"

Nhiều tiếng xin lỗi cất ra cũng chẳng thể nào cứu rỗi được trái tim khô cằn. Từ lúc nghe được cậu nói yêu nói thích kẻ khác thì trong tâm trí hắn đọng lại suy nghĩ đến chuyện ra đi, ít nhất ở một nơi nào đó hắn sẽ nhận được sự thương hại từ cậu mà còn có thể cho cậu yên tâm mà chăm sóc người mình thương

-------

Hồi ức
14 giờ 40 phút

"Anh hẹn em ra chi vậy?"

"Anh có nghe Taehyung nói về chuyện kết hôn à ừ…em có thể đồng ý không"

"Không, em không làm được"

"Em đừng nhẫn tâm nhìn thấy người muốn chết mà không cứu chứ"

"Anh ấy muốn chết nữa sao"

"Đúng!"

"Thôi được rồi, em sẽ đồng ý"

"Cảm ơn em nhiều lắm điều em cần làm bây giờ là nói lại với Taehyung đi, mau lên nó thương em lắm, hơn bản thân mình nữa"

Quay về hiện tại những lời Jimin nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, không biết đã bao lâu rồi cậu cứ ngồi đó nhìn hắn như muốn nói điều gì lại thôi

"Em muốn nói gì sao? Nói đi tôi sẽ lắng nghe hết"

"Anh muốn kết hôn với tôi không?"

"Tất nhiên là có mãi mãi cũng sẽ là có"

"Vậy khi nào xuất viện chúng ta đi đăng ký nhé"

"Đừng giỡn vậy chứ hôm trước em còn nói thích thằng nhóc kia mà"

"Nhưng bây giờ không thích nữa, kết hôn được chứ"

"Được"

Hắn vui mừng bổ vào lòng ôm lấy  cậu, tạ ơn chúa có lẽ cuộc đời không cay đắng như vậy chính Jungkook đã cho hắn nuôi thêm hy vọng mà sống, yêu lấy cậu

"Ưm bỏ ra đi anh ăn xong hộp cháo mới cho ôm nữa"

"Nhớ lời đấy"

Khỏi cần nói thì ai cũng biết hắn múc cháo liên tục, làm sao mà có thể bỏ mất con mồi ngon được chứ! Vừa mới nuốt xong muỗng cháo cuối cùng hắn đã kéo cậu vào lòng ôm trọn thân thể người nhỏ

Thừa cơ hội, hắn liền hôn trọn đôi môi căng mọng trước mắt khiến cậu chẳng phản ứng kịp mà cứ phát ra những tiếng ưm ưm nghe sướng hết cả tai Kim Taehyung rồi . Đã 5 phút trôi qua đi, cậu vỗ vỗ vào lưng hắn báo hiệu "tôi hết hơi rồi bỏ ra đi đồ trâu mặt ngựa!"

Hắn tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn ấy kèm theo dây tơ bạc óng ánh, để ý kỹ mới thấy mặt Jungkook đã đỏ ửng vì ngại nhưng hắn sẽ không chọc cậu đâu, người nhỏ mà dỗi hắn dỗ không kịp. Hắn nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ rồi thiếp đi trong mái đầu tròn nhỏ của cậu

------------
End
Yên bình trước giông bão là đây=))))
Mình viết trước á tại vì còn phải học hè nữa nên không rảnh mọi người thông cảm nhaa 🤧
Fic sắp 100 lượt xem rồi vui quá đi mất, lúc đầu mình còn tưởng không nổi 30 lượt xem cơ TvT cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình gấc nhìuu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro