Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* thình thịch ... thình thịch ... *

Là tim Jungkook đang đập, đập rất nhanh.

" Tại sao tim lại đập nhanh thế này ... ôi trời ... "

Một anh chàng điển trai đang đứng trước mặt cậu, trông anh ta ... giống như tiên tử vậy ... từ khuôn mặt, làn da đến cơ thể ... mọi thứ thật hoàn hảo !

Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy tim cậu đập nhanh đến vậy, có được cảm xúc mãnh liệt đến như thế. Hai bên má của cậu bắt đầu ửng đỏ, cậu nhìn Taehyung như thể đôi mắt cậu bị hút bởi anh ta.

-" Anh sao vậy anh staff ? "

Taehyung tiến lại gần, đưa tay khua khua vài cái trước mắt Jungkook. Giật mình lùi lại vài bước, Jungkook phản ứng như một người vừa tỉnh khỏi cơn mê. Lùi lại thêm vài bước nữa để định hình lại tâm trí, cậu bắt đầu nhăn mặt, hạ giọng rồi nói :

-" À không ... không có gì đâu .. "

Jungkook quay lưng định đi ra ngoài thì chợt một cơn đau đầu bất ngờ ập đến với cậu. Cậu choáng váng, đi đứng loạng choạng suýt ngã xuống, may mà Taehyung kịp đỡ cậu nếu không thân thể cậu đã nằm trên sàn rồi.

-" Anh bị bệnh sao? Bị bệnh mà không xin nghỉ một ngày đi, phải giữ gìn sức khoẻ chứ "

Khuôn mặt Taehyung bắt đầu hiện rõ sự lo sợ, từ từ tiến gần hơn Jungkook. Anh định đưa tay ta đặt lên trán cậu để kiểm tra xem trán cậu có nóng không thì cậu liền lùi vài bước.

-" Tôi ổn, anh đừng lo "

...

Đồng hồ khi đó đã chỉ 9 giờ, còn 1 giờ nữa là diễn ra buổi họp báo của chàng ca sĩ mới kia tại tòa nhà KAD.

-" Anh Taehyung, anh có buổi họp báo lúc 10 giờ đấy.. Chúng ta nên đi thôi nếu anh không muốn đến muộn. "

-" ... Ừ.. Ta đi thôi. "

-------------

Ngồi trên chiếc xe Hyundai Palisade sang trọng màu đen đi tới buổi họp báo, cả hai người chẳng nói với nhau một câu nào cả. Jungkook từ lúc ngồi trên xe cứ nhìn ra ngoài cửa, trông cậu có vẻ có nhiều suy nghĩ. Cậu đâu có để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm đâu chứ. Phải, ánh mắt đó là của Kim Taehyung.

Từ khi rời khỏi phòng nghỉ đến giờ, ánh mắt của anh chưa bao giờ ngừng nhìn cậu. Nhìn mãi, nhìn mãi, ánh mắt anh cứ nhìn như vậy đấy. Anh thực sự muốn nói chuyện với Jungkook nhưng lại chẳng nghĩ ra được một chuyện nào cả nên đành im lặng. Vốn là một con người không thích sự yên tĩnh quá mức nên anh đành lấy hết dũng khí ra bắt chuyện trước.

-" Này ... anh tên gì vậy, anh staff ? "

-" Tôi là Kim Jungkook, anh có thể  gọi tôi là JK. "

-" Vâng ... tôi đến từ Daegu đó ... còn anh? "

-" Seoul "

-" Chà ! Anh ở đây từ nhỏ sao? Thật tuyệt! "

-" ... Nó cũng không tuyệt như anh nghĩ đâu. "

Trong suốt quãng thời gian ở trên xe để đi đến buổi họp báo, Taehyung đã hỏi Jungkook rất nhiều nhưng cậu luôn đưa ra những câu trả lời đầy sự lạnh lùng khiến anh chàng Taehyung kia chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.

-------------

Buổi họp báo diễn ra rất tốt đẹp nhưng có một điều lạ rằng từ khi bắt đầu buổi họp báo cho đến khi nó kết thúc, Jungkook không ngừng để mắt tới Taehyung. Không phải vì trách nhiệm làm staff mà là do anh như có sức hút rất mạnh mẽ với cậu. Dù muốn hay không muốn thì ánh mắt đó vẫn chẳng thể rời khỏi.

-" Này anh staff ... à không anh JK , tôi làm tốt chứ? "

-" Tốt, rất tốt. "

-" ... Haiz, nếu anh mệt thì anh nên nghỉ đi, đừng cố quá rồi thành quá cố đấy. "

-" Này! Đừng rủa tôi thế chứ. "

Jungkook gằn giọng, tức giận đưa hai tay vào túi quần và đi chậm hơn hẳn Taehyung. Anh ở đằng trước cau mày tỏ ý khó chịu rồi lại mỉm cười một cách bí ẩn. Đột nhiên quay lại khiến cậu không khỏi giật mình.

-" Ôi cha mẹ ơi, cậu đừng làm tôi giật mình vậy chứ Taehyung."

-" Ồ, xin lỗi anh nhiều"

-" Thôi bỏ đi, không sao đâu"

Tưởng rằng anh trêu cậu một chút thì cậu sẽ vui lên nhưng Jungkook vẫn cúi mặt mà đi, Taehyung đứng đó nhìn cậu đi trước rồi chợt trong đầu anh nảy ra một ý. Anh chạy lên phía cậu, nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo cậu lại về phía mình. Vì Taehyung cao hơn cậu một cái đầu, trọng lượng của cậu cũng kém hơn, đã vậy còn bị kéo bất ngờ nên việc kéo cậu lại về phía anh rất dễ dàng.

Đó là lúc thân hình cậu được Taehyung ôm trọn trong vòng tay. Jungkook mở to tròn hai mắt, đầu cậu đặt lên bờ ngực của anh, hai má và đôi tai bắt đầu đỏ, cậu ấp úng nói :

-" Anh ... Anh đang làm c..cái quái gì vậy ... "

-" Anh nhìn mà không biết sao ?"

-" Mau buông tôi ra ngay ! "

-" Nếu tôi nói không thì sao? Anh sẽ làm gì tôi? Sức của anh yếu hơn tôi, anh nghĩ anh có thể thoát ? "

-" Tôi ... Mau buông ra đi ! Ở đây có rất nhiều người ! Người khác nhìn vào lại nghĩ chuyện không hay .. còn ảnh hưởng đến hình tượng của anh nữa ! "

-" Trông tôi có quan tâm nó lắm không? "

Bây giờ trong đầu cậu chẳng thể nghĩ được gì cả. Hai tay vẫn cố đẩy Taehyung ra nhưng dường như anh chẳng hề nhúc nhích. Bờ ngực vững chãi, rắn rỏi xuyên qua lớp vải mỏng của áo sơ mi. Cậu cảm nhận rõ ràng từng múi thịt chắc nịch dưới lớp áo mỏng ấy. Tay cậu dừng đẩy anh ta ra và vô thức sờ xuống từng múi thịt, đôi tay mảnh khảnh đẹp như con gái của cậu cứ xoa nhẹ lên chúng. Taehyung đột nhiên cất lời với chất giọng đầy ma mị và tràn đầy sự quyến rũ :

" Anh làm gì vậy ? Hay là ... muốn tôi sao ? "

-" Anh ... anh bị điên rồi ? ... tô.. tôi đâu có ý đó chứ ? "

-" Haha, vậy xin hỏi tay anh đang làm gì thế kia ? "

Jungkook khựng lại, đỏ mặt nhìn xuống dưới bàn tay của mình. Chúng đang đặt lên múi bụng của anh. Thật xấu hổ !

Đột nhiên...

-" Ưm ... ưm... ư ... "

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên. Taehyung đang hôn cậu !

Cậu ngay sau đó nhắm tịt hai mắt lại, miệng thì thốt ra những tiếng kêu đứt quãng. Lúc đó cậu định mở miệng nói anh buông cậu ra nhưng không ngờ vừa hé môi thì cái lưỡi nóng ẩm của anh ta đã nhanh nhẹn chui vào, cuốn lấy lưỡi của cậu rồi đi khắp miệng.

Anh mút lấy môi cậu, đôi môi mềm mại khiến cậu say đắm. Cái lưỡi của anh không ngừng lùng sục, càn quét hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu .Taehyung cứ thế mà hôn, hôn đến khi môi cậu sưng đỏ lên, vừa đau, vừa tê, người cậu cũng chả còn lực để kháng lại. Cậu hết hơi rồi !

Thấy cậu bắt đầu mềm người ra thì anh liền biết rằng cậu đã hết hơi. Taehyung lúc đó mới chịu buông, môi anh rời môi cậu tạo một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Vì sáng nay cơn đau đầu bớt chợt xuất hiện nên khiến Jungkook mệt mỏi, cậu lả người đi vì mất sức, thở hổn hển, hai mắt cứ lờ đờ. Taehyung vẫn ôm chặt lấy thân cậu, nhìn cậu và mỉm cười đầy sự ôn nhu.

-" Kim Jungkook ... anh rất dễ thương đấy "

Jungkook vừa ốm mà lại bị Taehyung hôn đến nỗi lả người thế này thì thật khiến đầu cậu cảm thấy trống rỗng, người như thể không còn chút sức lực nào, chẳng thể đứng vững được nữa.

* cạch ... cạch ... cạch ... *
Tiếng bước chân vang trên sảnh. Có người đang đến gần. Lúc đó trước sảnh rất vắng người nên có thể nghe rõ tiếng bước chân đi trên sàn. Taehyung nghe tiếng liền thay đổi tư thế, vòng tay khoác lên vai cậu như thể anh vừa đỡ cậu dậy.

-" Ái chà ! Anh chàng Kim Taehyung của chúng ta còn ở đây sao ? "

Một người trong ban quản lý bước đến chỗ hai người. Taehyung chỉ cười rồi gật nhẹ đầu. Đưa mắt xuống con người đang thở hổn hển được Taehyung đỡ lấy, anh ta liền nhướn mày. Dường như chàng ca sĩ kia có thể đoán được người quản lý đang có ý nghĩ gì liền nhanh miệng nói:

-" Anh ấy là staff của tôi, tên Kim Jungkook. Chẳng qua là đang bệnh mà vẫn cố đi làm nên mới vậy đấy. "

-" À à.. ra là vậy. Vậy mong anh khoẻ lại nhanh nhé Jungkook. Tôi có một chút chuyện muốn bàn với cậu bây giờ đấy Taehyung à, nhưng có lẽ là không được rồi. Hẹn khi khác hai ta cùng bàn chuyện nhé, tôi cá rằng anh sẽ thích nó đấy haha. Vậy hai người đi về cẩn thận nhé, tạm biệt. "

Khi người quản lý kia vừa rời khỏi, Taehyung ngay lập tức bế cậu lên, đi tới chiếc xe Hyundai Palisade màu đen trước cửa sảnh đã được mở cửa. Đặt cậu vào ghế sau của xe, khi Jungkook đang lờ mờ nhìn xung quanh thì anh liền bước vào trong ngồi ngay cạnh cậu, còn cho cậu tựa đầu lên vai, thì thầm bên tai cậu nói :

-" Tôi sẽ đưa anh về nhà tôi. Đừng lo , tôi sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi bệnh "

Cái giọng trầm ấm của Taehyung vang bên tai cậu thật khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ dù cậu không nghe rõ anh đang nói gì. Cậu thấy mệt đến nỗi hai mắt đã muốn nhắm chặt lại, tai cũng ù ù theo. Cậu nhíu mày, cố gắng lấy sự tỉnh táo để nhìn xem anh đang nói gì. 

" Nói cái gì mà nói lắm thế, còn cười nữa chứ. Nhưng mà buồn ngủ quá, kệ vậy. " 

Mặc kệ Taehyung đang nói gì, Jungkook cứ thế mà nhắm mắt vào rồi chìm vào giấc ngủ

-" Chậc, hoá ra từ nãy tôi nói tôi nghe hết đó hả? ".

Taehyung lắc nhẹ đầu chán nản nhìn con người đang dựa lên vai mình mà ngủ. Chợt trong vô thức, anh nở một nụ cười.

...
_HẾT CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro