Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... nước..."

Đôi môi của Jungkook bắt đầu mấp máy. Từ từ mở đôi mắt to tròn của cậu, trước mắt là cái trần nhà trắng tinh. Đưa con ngươi nhìn quanh, cậu từ từ chống tay ngồi dậy với khuôn mặt chứa đầy sự hoang mang. Cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

" Đây là đâu? ... Tại sao mình lại có ở đây? ... "

Nhìn qua cửa sổ, ánh sáng yếu màu xanh dương chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng, có lẽ bây giờ là sáng sớm. Jungkook nhìn xung quang một lần nữa rồi

* cạch... cạch ... *
Tiếng động này đột nhiên phát ra đằng sau cánh cửa phòng khiến Jungkook giật mình nhìn đến hướng đó. Là tiếng bước chân bên ngoài, nó vang thật to, thật chậm khiến cậu bỗng có cảm giác bất an và lo sợ. Tiếng bước chân càng to càng rõ... như thể đang tới chỗ của cậu vậy. Người cậu bắt đầu run lên, cậu lập tức nằm xuống, kéo chăn lên che gần hết mặt.

Tiếng bước chân dừng lại.

* két... *
Tiếng cửa mở ra thật chậm. Jungkook ngay lập tức nhắm tịt đôi mắt, tay bám chặt lấy tấm chăn trên người, quay người về hướng khác. Rồi cậu cảm thấy chiếc giường lún xuống, có vẻ như người kia đã ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Một bàn tay to đặt nhẹ lên vai cậu, từ từ lay nhẹ cánh tay cậu, đồng thời một hơi ấm bỗng xuất hiện gần bên tai

- " Em xong đời rồi.. Kim Jungkook... "

Jungkook nghe xong ngay lập tức bật dậy, ném chăn về phía người hắn khiến cậu chẳng kịp nhìn hắn là ai mà chạy ngay về phía cửa. Vặn nhanh tay nắm rồi bước ra ngoài.

" Lạy chúa... "

Jungkook đứng đờ người ra trước khung cảnh xung quanh. Trời ạ, cậu đã biết cậu đang ở đâu rồi.

Trên mắc treo quần áo có bộ đồ giống hệt với bộ đồ cậu đã chuẩn bị cho " cái ví ngàn vàng " của công ty trong ngày tổ chức họp báo ở toà nhà KAD. Trên tường có treo một bức ảnh, và đó chính là Kim Taehyung.

-" Này Kim Jungkook, anh bị sao vậy hả? "

Từ đằng sau cậu, về phía căn phòng mà cậu vừa hoảng loạn chạy ra, Taehyung với khuôn mặt khó chịu bước ra cùng giọng nói gắt gỏng.

-" Tại sao tôi lại ở đây? "

-" À... Hôm qua anh ngất vì mệt khi xong buổi hộ báo ở KAD. Vì chẳng thể tìm được địa chỉ nhà của anh nên tôi đã đưa anh đến đây. Anh không nhớ gì sao? "

-" Không... tôi thể không nhớ được... "

-" Tôi còn hô... à thôi, anh chắc hẳn là đói lắm nhỉ? Hmm... bây giờ cũng khá sớm, nếu có thể thì chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn sáng nhé? "

-" ... ừm ... "

Bàn tay của Kim Taehyung đưa lên xoa nhẹ đầu cậu, kèm theo đó là một ánh mắt và nụ cười hết sức ôn nhu. Jungkook lúc này cũng có nhìn thấy được hình ảnh đó, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy sự ngại ngùng trong con người cậu rất rõ, hai tai và đôi má của cậu như muốn đỏ lên vậy.

-"... Trước khi đi, hãy cho tôi một cốc nước được không? ... "

-------------

Sáng sớm mùa thu ở thành phố Seoul xuất hiện không khí se se lạnh, những giọt sương vẫn còn hiện trên lá cây. Bây giờ đã là mùa thu nhưng vẫn còn vương lại một chút nắng mùa hạ nên có thể thấy một chút hơi ấm len lỏi đâu đó quanh đây.

Hít một hơi thật sâu vào tận phổi, Jungkook cười mãn nguyện. Có vẻ như đã lâu lắm rồi cậu mới tận hưởng được không khí bên ngoài một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và tận hưởng như thế này. Liếc qua anh chàng ca sĩ, cậu khá ngạc nhiên rằng anh đang nhìn cậu cùng nụ cười mỉm ôn nhu kia.

-" Ôi trời, nếu anh cứ nhìn tôi thế thì tôi sẽ rất ngại đấy... mặt tôi dính gì sao?"

-" Haha, tôi xin lỗi vì đã nhìn anh như vậy... mặt anh không dính gì cả... nhưng tôi không thể kiểm soát được đôi mắt và tâm trí tôi nữa. Nó cứ thúc giục tôi nhìn anh, mà khi nhìn rồi thì lại muốn nhìn mãi không thôi. "

-" Gì.. Anh nói gì kì vậy haha... đừng trêu tôi thế chứ.. "

-" Tôi nói thật đấy, trông anh rất đẹp.. "

Tên quỷ Kim Taehyung chết tiệt! Tại sao anh lại nói câu đó để tâm trí của Jungkook đây hỗn loạn chứ? Hai má của cậu đã đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu xuống, hai tay cậu lại vò nhẹ lấy chiếc áo đang mặc. Cậu chẳng biết nên nói gì và phải nói như thế nào với Taehyung nữa.

-" Thôi đi ăn sáng nào, bụng tôi gào lên rồi này "

-" Ừm... "

Dạo bước trên con phố để tìm quán ăn, cậu cứ suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì hay đó chỉ là một lời nói đùa, cậu muốn biết ý Taehyung lúc đó như thế nào. Muốn hỏi anh mà chẳng dám, đôi môi cậu như đã bị keo dính lại, họng như bị thứ gì đã chặn lại nên chẳng thể cất tiếng lên.

" Điên mất thôi Jungkook ơi "

-" A! Phía trước có một quán mì kìa, nhanh nào anh staff, tôi không muốn bụng tôi gào lên nữa đâu"

Chẳng kịp phản ứng, Taehyung đã bế Jungkook lên rồi chạy đến quán mì khiến cậu đang bối rối lại càng bối rối thêm. Khi đến trước cửa quán mì, anh mới chịu thả cậu xuống sau một lúc bị cậu vùng vằng trên tay, tai anh cũng bị cậu hét muốn ù luôn rồi.

-" Chủ quán! Cho hai bát mì đầy đủ nhé! "

Kim Taehyung nhìn qua Jungkook, khuôn mặt cậu giờ đây đã đỏ lên, nhăn mặt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu.

-" Thôi mà Jungkook, tôi chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói này thật nhanh nên mới bế anh lên như vậy thôi mà. Đừng giận nữa, lần sau tôi sẽ không như vậy đâu "

-" Còn có lần sau nữa á? " cậu lớn tiếng.

-" Rồi rồi, không có lần sau đâu mà "

-" Haha, hai cậu trông hạnh phúc thật đấy. Cậu không nên làm vợ giận như vậy đâu chàng trai, dễ bị nằm sofa lắm. Đây,  hai bát mì đầy đủ của hai người đây. "

Ông chủ quán bưng hai bát mì đến bàn của hai người, sau liền vỗ vai Taehyung. Cả hai nghe chủ quán nói vậy cũng có chút ngại ngùng, cười ngượng.

-" Hai cậu mới cưới hả? Hmm tôi thấy vợ cậu có chút nét giống Alpha nữ, cậu may mắn lắm đấy. Trông hai cậu thế này thật khiến tôi nhớ về những ngày tôi và bà xã lúc mới cưới "

-" Vâng, cháu mãi mới tìm được em ấy đấy, khó khăn lắm bác ạ. Em ấy cứ trốn cháu đi thôi haha. Vợ có thấy vậy không? "

-" Ơ ... vâng... "

Chủ quán cười lớn, cậu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu nhưng ngay lập tức nhận lại tín hiệu nháy mắt của anh. Thôi thì kệ vậy, tí nữa sẽ nói chuyện này sau.

-------------

-" Này này, vừa nãy là sao chứ? Sao anh không nói chúng ta chỉ là đồng nghiệp? "

-" Thôi nào, mới sáng sớm nên tôi không muốn làm bác ấy mất hứng đâu. Nếu tôi làm như lời anh nói thì bác ấy sẽ có một ngày làm việc không thuận lợi đấy. "

-" Thôi được rồi.. sao cũng được "

Vẫn còn chút ngượng về sự việc vừa rồi, cậu chỉ đi theo sau Taehyung mà không nói lời nào cả suốt quãng đường về. Bối rối thật. Mới một buổi sáng thôi mà khiến đầu cậu muốn loạn lên rồi.

-" Anh Jungkook này, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ phép... chúng ta ghé vào một quán cafe nào đó ngồi nhé?"

Anh đưa đôi mắt có chút mong chờ khiến cậu cũng không thể từ chối được, đành gật nhẹ đầu một cái vậy. Ấy vậy mà anh đã vui mừng đến mức cười tít mắt, cầm lấy tay cậu mà dẫn đi. Cả hai cùng nhau bước vào một quán cafe ở gần đó để tận hưởng ngày nghỉ. Gọi một ly chocolate nóng cho buổi sáng mùa thu se se lạnh thế này thì còn gì tuyệt bằng.

-" Jungkook này, anh là Omega đúng không? "

" Ôi chúa tôi, anh ta phát hiện ra rồi sao? " Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung, cậu nên nói gì bây giờ đây?

-" Sao... anh lại thế được chứ? Trông tôi giống Omega lắm sao? "

-" Không, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Thật xin lỗi vì đã hỏi anh như thế, tôi bất lịch sự quá"

-" Ôi, không sao đâu, tôi cũng hay được mọi người nhầm và hỏi như vậy lắm haha.  "

Cậu cười nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng và chút sợ hãi. Cậu lo rằng anh phát hiện ra cậu là Omega, cậu sợ rằng khi anh phát hiện bản thân cậu như vậy sẽ báo cáo lên cấp trên rồi cậu sẽ bị đuổi khỏi công ty mất thôi. Khó khăn lắm mới có chỗ để đứng trong một công ty nổi tiếng nhất mà không phải ai cũng vào được như Jinhit đây mà chỉ vì lộ giới tính phụ ra mà bị đuổi khỏi công ty thì thật không đáng. Vì cậu biết cái xã hội tàn nhẫn được bao bọc với vẻ bề ngoại lộng lẫy như thế này đối xử bất công như thế nào với Omega. Trong mắt những con người này luôn coi thường, hành hạ những Omega vì luôn bị như cái " máy đẻ " dơ bẩn không hơn không kém.

Còn một điều khiến cậu cũng phải suy nghĩ nữa là rốt cuộc Kim Taehyung đây có phải là người sẽ cùng cậu suốt đời hay không. Cậu thường được nghe và thấy được nhưng dấu hiện của một Omega khi gặp được Alpha đời mình như thế nào. Cậu cũng có những dấu hiệu đó nhưng nó không mạnh mẽ. Thử nghĩ xem, nhưng dấu hiệu của cậu xuất hiện thật đấy nhưng chúng cứ nhè nhẹ, thỉnh thoảng biến mất. Kim Taehyung liệu có phải bạn đời của Jungkook này? Nếu có thì tại sao cảm giác đó lại không mạnh mẽ như người khác? Nếu không thì tại sao cậu lại có những dấu hiệu đó?
Thật khó hiểu.

" Hay bây giờ đến phòng khám để hỏi nhỉ? ... phòng khám à... "

-" Đúng rồi! "

-" Hả? "

-" Không có gì đâu, tôi vừa nhớ ra một chuyện cũ thôi ấy mà. "

Cậu liền mở ví ra, rút một tấm bưu thiếp màu bạc ghi một dãy số và tên một người ở trên đó. Chẳng do dự gì, cậu liền đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh. Cầm máy ấn dãy số trên bưu thiếp, một giọng nói trầm vang lên từ điện thoại.

-" Alo, bác sĩ trưởng khoa giới tính phụ Kim Namjoon xin nghe, bạn có việc gì cần trao đổi? "

-" Bác sĩ.. là tôi, Kim Jungkook đây ạ. Không biết bác sĩ còn nhớ ra tôi không... Nhưng mà chúng ta gặp nhau bây giờ được chứ bác sĩ? "

-" Chà... "

...
_HẾT CHAP 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro