1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong quán cà phê nổi tiếng, tiếng bấm máy thu phí cạnh lạnh cạnh vang lên, mái đầu màu nâu khẽ lắc lư. Jeon Jungkook năm nay mười sáu tuổi, một học sinh bình thường như bao người. 

Ba mẹ mất từ khi cậu bốn tuổi, từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại. Lên mười sáu tuổi đã bắt đầu tự chăm sóc bản thân và chuyển lên Seoul. Một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi sống ở nơi xa lạ cũng không phải dễ dàng gì mấy, Jeon Jungkook trong những ngày đầu chỉ mướn được một phòng trọ ở gốc phố, sau đó bắt đầu đi kiếm việc làm phù hợp với bản thân.

Công việc đầu tiên cậu thử đó là làm nhận viên phụ vụ ở một tiệm cà phê nổi tiếng trong thành phố, ngồi trên chiếc bàn ở sát cửa ra vào, Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu nghe anh chủ quán nói những quy định ở đây, cậu khẽ chặc lưỡi một cái rồi liếm môi nhìn anh ấy nói. "Xem nào, giờ làm của em có thể chuyển thành sáu giờ tối đến mười giờ hay không? Em hiện tại tính là sẽ đăng ký vào trung học tiếp tục chương trình học của mình, tiền lương giảm xuống một chút cũng không sao đâu" nói xong cậu khẽ cười làm người đối diện suy nghĩ một chút rồi lại ngập ngừng.

"Em còn đi học sao? Thế cũng được, còn nhỏ mà làm ca đêm chỉ sợ em không quen, thật sự rất mệt. Xem như anh thấy em còn bé nên sẽ không giảm lương gì cả. Nhóc con, ngày mai có thể đến làm được rồi." 

Anh ấy thân thiện nói như vậy, tốt như vậy. Jeon Jungkook cảm kích. "Vâng, em tên Jeon Jungkook! Ngày mai gặp lại anh." vui vẻ, lém lỉnh ngó qua bảng tên bên ngực trái của anh chủ, cậu khẽ đưa tay vẫy chào trước khi ra khỏi quán. "Ngày mai gặp lại mọi người, ngày mai gặp lại anh, Yoongi hyung!" 

Đây có lẽ là ngày vui nhất khi cậu lên Seoul, công việc đầu tiên ở tuổi mười sáu, ngoài công việc phụ bà bán đồ ở Busan. Khẽ đưa tay kéo cao chiếc áo khoác dày, phố đường đông người qua lại, bây giờ đối với cậu nó vẫn chỉ là một nơi xa lạ vì muốn thay đổi cuộc sống, muốn bà sau này có thể yên tâm sống vui vẻ trong căn nhà ấm áp của hai bà cháu mà đến. Một khoảng thời gian sau đó có lẽ sẽ quen thuộc dần đi. 

Jeon Jungkook đã từng nghĩ ở tuổi mười sáu để kiếm được một công việc tốt chắc chắn sẽ rất khó khăn, do còn quá nhỏ, nhưng xem ra có một thứ giúp cậu được nhận việc dễ hơn. Đó chính là ngoại hình, mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng Jeon Jungkook đã cao một mét bảy. Cũng đã ra dáng một người con trai thực thụ, chỉ là khuôn mặt quá đỗi khác biệt đi, khuôn mặt búng ra sữa.

Khẽ  nhăn mặt chen qua nơi đông người, Jeon Jungkook đi theo lối cũ bước vào con hẻm nhỏ tối om không một bóng người. Đây là con đường tắt duy nhất đi về trọ nhanh hơn, sau một thời gian ở căn trọ cậu được mấy anh chị trong đó chỉ nhưng cũng không quên dặn dò. Con đường này thật sự rất vắng còn không có đèn đường hay gì, vốn dĩ cũng là góc phố rồi nên thế cũng là điều dễ hiểu.

Ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại hắt ra làm cậu khó mà di chuyển, khuôn mặt trong bóng tối chân mày gần như bị nhíu gần lại với nhau. Bỗng phía sau có thêm tiếng bước chân mang theo hơi lạnh đến, cách một lớp áo dày như vậy mà cậu vẫn cảm thật được sóng lưng mình sắp cóng tới nơi. Jeon Jungkook đỗ mồ hôi, người cũng bất giác run lên vì sợ hãi. 

Con hẻm này vào ban đêm cư nhiên sẽ không ai đi nhưng sao hôm nay lại "Ưm. ."

Đôi tay lạnh lẽo của người lạ trong bóng tối đưa lên bịt chặt lấy miệng cậu, bàn tay cầm chiếc điện thoại của cậu khẽ siết, màn hình điện thoại liền tối om. Màu đen bao trùm cả con hẻm vì mất đi một chút yếu ớt đến từ chiếc điện thoại cũ của cậu. Jeon  Jungkook cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu, bàn tay của người kia lạnh đến mức không khác gì một xác chết mặc dù cậu chưa đụng xác chết bao giờ cả, nó lạnh như băng làm cậu rùng mình, cậu cố gắng gạt đôi tay kia ra khỏi miệng của mình nhưng vô dụng.

Đôi tai ửng đỏ vang vẳng tiếng nói của người đó bên tai. "Im lặng." Người đó gần như rít lên trong những cơn gió lạnh ban đêm cuốn qua từng đợt. Giọng nói khàn đục như bấm nguyệt vào cơ thể cậu.

Jeon Jungkook khuôn mặt chuyển sang lo sợ, không dám nhúc nhích. Không phải chứ, cậu chỉ mới mười sáng tuổi, cậu chỉ vừa mới kiếm được việc làm lúc nãy mà thôi. Tại sao lại có thểt xui xẻo đến mức gặp cướp ở chỗ này cơ chứ . . Ôi ông trời bất công với cậu như vậy luôn ư . . 

Kim Taehyung ở phía sau người cậu đưa đôi mắt đỏ thẩm nhìn sang xung quanh, mùi thơm từ người cậu làm hắn khó chịu mà nhịn xuống cơn thèm khát. Mùi máu tinh khiết không qua một lần vấy bẩn, không mùi thuốc lá như những tên cặn bã ở ngoài khi, không bị bệnh gì như những tên tay to bụng bự, cũng không hề bị nhiễm bệnh nguy hiểm.

Hàm răng nhọn sắc bén của hắn bắt đầu đưa đến sát cổ trắng ngần, trong bóng đêm làn da của cậu làm hắn như bị mê hoặc, đôi mắt màu đỏ thẩm nhắm lại, bàn tay vịn lấy eo cậu, nhắm lấy mục tiêu mà cắn xuống, hắn không thoát khỏi sự sung sướng khi máu bắt đầu được truyền vào miệng.

"A . . " Jeon Jungkook giật mình theo phản xạ liền đưa tay vùng vẫy, vô dụng - hắn nắm lấy đầu cậu nghiêng qua một bên, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại, đôi môi mím chặt vì quá đau nên mím đến mức muốn bật máu, thật sự đau quá . . Cậu không thể phát ra lời, đau đớn làm cậu cử động cũng khó khăn, cái quái gì đang xảy ra? cậu không biết, tên cướp này đang làm cái gì, tại sao lại cắn cậu . . "Dừng lại . . dừng lại . . "

Dùng chính sức lực cuối cùng của mình, cậu cố gắng nắm lấy đôi tay của hắn mà thều thào, Kim Taehyung cảm nhận được hơi ấm của cậu chạm vào người hắn làm cho thân nhiệt hắn khẽ rung rồi ấm dần, liếm lấy nơi vừa rút đi một chút máu tinh khiết thơm ngon đến khó cưỡng, hắn tiếc nuối rời môi.

Cả thân hình phía trước hắn gần như xiêu vẹo mất hết sức lực muốn té ngã, Kim Taehyung đưa mắt nhìn sơ qua, lười biếng chùi đi vệt máu còn dính trên môi, lười biếng mở miệng một lần nữa. "Địa chỉ nhà."

"Đi một chút nữa là tới phòng trọ của tôi rồi . . " Trước khi nói xong đã thấy một mãng tối như mực bao trùm lấy mình, đương nhiên thân thể cậu không đáp xuống mặt đường lạnh lẽo kia mà nhẹ nhàng ngã vào vòng tay lạnh lẽo kia. Kim Taehyung ôm lấy cậu trong tay, khẽ nhún chân một cái thân thể hắn di chuyển xẹt một cái trong màn đêm, nhẹ nhàng như lông vũ.

Đến dãy trọ nhỏ, hắn từ trên nốc nhà nhảy xuống, di chuyển đi đứng một cách lịch sự như một người bình thường bước vào bên trong. Bà chủ từ trong phòng đưa đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy hắn, Kim Taehyung đưa ánh mắt màu đỏ thẩm đang dần trở về với màu đen vốn có của nó để nhìn người đàn bà đó.

"Cậu là bạn của Jungkook sao? Cậu nhỏ này say rồi à?" Bà chủ thân thiện nhìn hắn mỉm cười, chiếc quạt trong tay người đàn bà này lâu lâu cứ bạch bạch vài tiếng quạt ra, gió làm bay vài sợi tóc màu trăng trên khuôn mặt già nua.

Hắn khẽ vâng một tiếng, "Phòng của cậu ấy ở đâu?"

"Ở bên kia, phòng số 19." Bà chủ nhìn hắn dặn dò vài điều, ví như là khi say người say cần uống gì để dãi rượu, cần phải ngủ thật ngon kẻo không trúng gió thì khổ, mặc dù phòng trọ có chút nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, còn kêu nhớ bật lò sưởi nếu cảm thấy thằng nhỏ lạnh, nói rất nhiều làm hắn cũng không có tâm trí nghe hết mà bỏ đi một mạch.

Đôi chân thon dài của Kim Taehyung bước nhanh, mái tóc màu vàng nâu bay trong gió, liếm môi một cái nhìn người nằm trên tay mình, tên nhóc con này nhìn như thế nhưng lại rất nhẹ dường như ăn uống cũng không sung sướng gì. Đôi tay hắn khẽ lướt qua vết căn hắn vừa dùng để ăn bữa tối xong, vết thương lập tức biến mất không để lại một vết thẹo nào.

Đứng trước cửa phòng số 19, nhìn cửa phòng đóng chặt. Đôi tay Kim Taehyung đưa vào trong túi cậu lục lọi, đụng phải thanh kim loại lạnh ngắt, hắn ngăn mày ra. 

Ổ khoá cạch cạch một tiếng mở ra, bước vào bên trong. Trong bóng tối hắn di chuyển đến giường rồi đặt cậu xuống, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hmm, mùi hương đó .  . thật thơm.

Kim Taehyung trong bóng tối vẫn đưa mắt nhìn cậu, chăm chăm không chớp mắt. Một người lạ hắn vừa gặp, chỉ vì mùi thơm tinh khiết này bay ra từ con hẻm làm hắn không kiềm chế được mà bay đến. Một con hẻm vắng vẻ không một bóng người mà lại có một nhóc con dám đi?

Khẽ cong môi một cái mỉm cười, hắn không biết cậu nhóc này là ai nhưng xem như hôm nay cậu chính thức là con mồi của hắn. Bữa ăn ngon lành nhất hắn từng nếm qua, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua, ánh sáng từ từ len lỏi vào phòng. Kim Taehyung đi đến cửa sổ kéo tấm màng dày che qua phòng cho ánh sáng lọt vào. 

Cơn gió lạnh lẽo kéo vào, hắn khẽ nhắm mắt lại. "Muốn gì?"

Người đàn ông trong bóng tối đứng ngay phía cửa khẽ cười một cái, đưa đôi tay của mình liếm liếm một cái liền nói. "Tên nhóc đó, là sao?" 

Kim Taehyung nhăn mặt không trả lời chỉ đưa ánh mắt của mình hướng về phía giường rồi lại quay sang nhìn người đàn ông kia. "Cậu tính dùng tên nhóc đó để làm thức ăn lâu dài? Nào nào Taehyung, cậu đừng quên vài tháng nữa cậu phải kết hôn với cô gái độc ác đó. . đừng nên dại dột mà lôi con người vào."

"Tôi chưa nói là mình sẽ yêu cậu ta, thế nào? Cậu sợ tôi sẽ yêu con người sao?"

"Sợ cũng phải . ." Người đàn ông trong bóng tối liền nhún vai một cái. "Tôi nghĩ cậu cũng đâu có quên mẹ cậu là con người, khi ba cậu yêu mẹ cậu rồi cưới, ông ấy đã bị những gì."

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, con người đơn giản chỉ là một bữa ăn ngon lành của tôi mà thôi." Kim Taehyung nhếch môi, bàn tay thon dài đưa lên xoay nhẹ, liếc nhìn người đàn ông kia."Tại sao giờ này cậu lại ở đây?"

"Cậu nghĩ xem?" Người đàn ông kia cười khổ, kéo chiếc mũ che hết khuôn mặt lại. "Còn ai ngoài mẹ cậu nữa? Bà ấy kêu tôi giám sát cậu, Kim Taehyung cậu nhất định không được hút máu người."

Lơ đểnh nghe câu nói của người kia, hắn gần như bật cười. Hai chiếc răng nhọn liền lé sáng trong màn đêm, hắn rít lên thật khẽ. "Đừng quan tâm, bây giờ thì biến đi."

"Đừng làm phiền tôi nữa." Bóng dáng người kia từ từ biến mất sau cánh cửa, hắn đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trong tay, thở dài một tiếng liền xoay người bước về phía giường ngủ.

 Đưa tay quơ nhẹ từ trên xuống dưới, phụt một cái quần áo hắn liền biến mất trong không khí, người trần như nhộng Kim Taehyung thoải mái nằm trên giường mà nhắm mắt. Chăn kéo lên đắp ngang người, dùng tư thế thoải mái nhất mà chìm vào giấc ngủ.

. . 

Sáng sớm ánh sáng mở nhạt hắt vào mắt cậu, Jeon Jungkook khó chịu trở mình, cơ thể nhức nhói làm cậu lăn qua lăn lại trong một phạm vi nhỏ, cuối cùng liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Vài phút trôi qua, cậu cảm nhận có điều gì đó không đúng trên chiếc giường của mình và cả căn phòng này. Căn phòng của cậu bình thường không kéo màng cửa, vì cậu luôn có thói quen ngủ quá giờ trưa. 

"Anh là ai vậy?" Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh dậy liền mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, mái tóc màu vàng nâu của hắn phủ qua mặt che đi một bên mắt, làn da gần như trắng ngần. . 

Kim Taehyung khó chịu mở một bên mắt, con mắt màu đỏ thẩm nhìn chằm chằm vào cậu mà trả lời. "Là người."

Bây giờ là giờ ngủ của hắn, Kim Taehyung lười biếng nhắm mắt không thèm mở ra một lần nào nữa, bỏ mặc người kia mở mắt chứng kiến người lạ thoải mái nằm trên giường của mình, cư nhiên không nói hắn là ai nữa chứ, là người? là người? là người à?

Jeon Jungkook mệt mỏi không nâng được cả bàn tay, cả người như mất hết sức lực nằm tại chỗ. Mà khuôn mặt ở phía đối diện cứ thu hút ánh mắt nhìn của cậu, Jeon Jungkook nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, sao  có thể trắng như thế? . . . .

Gần như cậu đã quen được mọi người khen là cậu có làn da rất trắng, trắng hồng hồng xinh hơn cả da con gái. Mà bây giờ nhìn xem, bây giờ lại từ đâu xuất hiện một người con trắng hơn cả cậu, anh ta là cái gì vậy chứ?

Khẽ chạm vào tay hắn, Jeon Jungkook giật mình rút tay lại. Khuôn mặt liền tái đi, trời ơi tại sao tay hắn lại lạnh như vậy . . như một cái xác chết vậy. Nhìn vào mí mắt của hắn ta với hàng lông mi dài uốn cong, cậu khẽ nhớ lại ánh mắt màu đỏ thẩm khi nãy, suy nghic một chút liền nghĩ đến, oh chắc chắn hắn là con lai rồi. 

Mà nói qua phải nói lại, tại sao hắn ta lại ở trong phòng cậu vậy nhỉ? Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Jeon Jungkook hít một hơi sâu lấy hết sức lực đá vào người hắn một cái. .

"Này tên kia, anh là ai cơ chứ tại sao lại nằm ngủ trong phòng trọ của tôi. Mà lại  nằm ngủ ngon như vậy? Mặt trời đã lên tới mông anh rồi, làm ơm tỉnh dậy bước ra khỏi đây đi chứ! Tôi cho anh an toạ ở đây một đêm thôi đã tốt lắm rồi đó!" Cậu mặc kệ hắn đẹp trai, cậu mặc kệ hắn là ai đi chăng nữa. Cũng không cho phép hắn ở đây! Đây là phòng cậu! Phải, chính là phòng của Jeon Jungkook! 

Kim Taehyung người không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng đến từng sợi lông mi cũng không động đậy. Mặc kệ người kia thân hình cao hơn một mét bảy đứng giữa phòng phồng man trợn má tức giận như muốn bùng cháy. Jeon Jungkook thở phì phò hét lên. "Này anh kia, anh có dạy hay không? Lần đầu tiên tôi gặp một người như anh đó, sao có thể nằm ngủ trong nhà người khác một cách ngon lành như vậy chứ? tôi mặc kệ anh đêm qua đem tôi về phòng trong lúc tôi bị ngất đi chăng nữa thì anh cũng phải dậy và rời đi đi chứ . . Ờ hả . . "

Jeon Jungkook khẽ im lặng khuôn mặt liền trầm tư suy nghĩ, tối qua tên lạ mặt này đưa cậu về sao? Sao có thể được, cậu vò đầu bức tóc thắc mắc đứng tại chỗ, cuối cùng quyết định đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra hỏi bà chủ trọ là chắc chắn nhất.

Mang đôi tất màu trắng vào chân, ánh mắt cậu liếc về phía giường, bàn tay liền kéo một cái đôi tất liền an toàn đúng chỗ, xong rồi hì hục đứng dậy mà mang giày vào bước ra ngoài, trước khi đi Jeon Jungkook khẽ gầm gừ. "Cái tên lạ mặt kì quái! Hừ!"

"Bác Lee!" Cậu sải bước chạy thật nhanh lại khu phòng lớn nhất, đưa đầu vào bên trong cái cửa sổ to. Hét to một cái làm cho người tên bác Lee giật mình cậu mới hi hi cười.

"Thằng nhóc này! Mới sáng sớm . ." Bác Lee cầm quạt nhỏ đi ra ghế ngồi nhìn cậu. "Sao đó, mới sáng cháu đã có chuyện gì tìm ta rồi, tiền tháng này cháu đóng rồi còn gì? . . "

"Không phải, không phải chuyện đó. Chuyện là bác có biết cái tên lạ mặt trong phòng con không?" Jeon Jungkook chun chun mỏ lên, đôi tay đưa qua vào bên trong nắm lấy tay người đàn bà già nua. "Bác có biết người đó không vậy?"

"Cái cậu thanh niên đẹp trai đó sao??" Bác Lee đưa quạt lên quạt vài cái, liền suy nghĩ đến cậu thanh niên có mái tóc vàng đêm qua, "Tối hôm qua cậu ấy bế cháu về nhà, không phải bạn bè gì của cháu sao? Nhìn cậu ta cũng không phải người xấu."

Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu nghe bác Lee nói, thế xem ra là thật rồi. Cái tên đó là người hôm qua bế cậu về nhà. Hừ . . "Cháu cũng không biết nữa, cháu đâu có quen anh ta cơ chứ"

"Nhìn cậu thanh niên đó đẹp trai lắm.." Khuôn mặt già nua của bác Lee nở nụ cười gian manh, Jeon Jungkook không nghĩ ngợi liền hét một tiếng.

"Bác Lee!"

"Được rồi, được rồi. Mới sáng sớm cháu đừng làm ta yếu tim như thế chứ, cháu không định ăn sáng à? Cũng đã bảy giờ sang rồi đấy nhé" Bác Lee đặt cái quạt xuống bàn, đưa mắt nhìn cậu. Jungkook thở dài đưa tay vào túi áo lủi thủi bước đi, phút cuối còn lí nhí nói vài câu. "Cháu đi bây giờ đây . . "

. . 

Trên phố buổi sáng đông người qua lại, không khí mát mẻ làm Jeon Jungkook vui vẻ mà mỉm cười sải chân bước đi trên con đường dài, cái đầu màu nâu nâu lâu lâu lại nghiêng qua bên trái rồi nghiêng qua bên phải. 

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên phía trước. Cậu lên đây chưa lâu nên chưa nếm qua hết các món ngon ở đây được. Khu Jungkook ở bên đường lớn đều là những tiệm thức ăn nhỏ có lớn có. Mùi thơm lúc nào cũng bay lơ lửng trong không khí hào quyện với nhau, làm cậu mỗi buổi sáng nhịn đói đi ngang bụng liền kêu réo lên.

Đưa tay lên xoa xoa mái tóc, cậu khó xử đứng giữa ranh giới hai tiệm đồ ăn. Một bên là bimbimbap cùng gimbap, môt bên là japchae . .món nào cũng ngon cả. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, bắt đầu xoat mũi giày. Cậu giải quyết định chọn một trong hai! Không được ăn hai cái, tiền tháng này cũng không còn bao nhiêu. .

Jeon Jungkook nhắm mắt lại đưa bước chân nặng nề bước qua ranh giới, phân chia rõ ràng. Đẩy cửa bước vào trong, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Jeon Jungkook bỗng nhiên cười hi hi bước vào thật nhanh, mùi thơm bay vào chiếc mũi cao. 

"Noona, bán cho em một phần Bimbimbap và hai phần gimbap!" cậu vui vẻ cười với chị noona đứng ở quầy, đưa miệng lên mà gọi. Ánh mắt hướng về căn phòng bếp, khói bay nghi ngút cùng với những người mặc áo trắng to con đội một chiếc nón trên đầu. Tay điêu luyện cầm đũa dài mà đưa qua lại, Jeon Jungkook trong bụng oa lên một tiếng, ngưỡng mộ quá đi.


Trong tiệm có rất nhiều nhân viên, phần ăn của cậu cũng nhanh chóng hoàn thành, Jungkook cầm bịch đồ ăn trong tay tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn yêu đời bước ra ngoài, đi đến cửa liền bị khựng lại nhìn bịch đồ ăn trên tay. . Còn một người ở trọ của cậu nữa . .

Cậu quên mất ở trong phòng còn có thêm một tên ăn trộm đẹp trai, Jungkook thở dài bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nếu cậu không mua thêm một phần nữa, không chừng tên nào đó sẽ mặt dày cướp lấy phòng ăn của cậu y như cướp chiếc giường ngủ yêu quý của cậu vậy đó! Nhưng mà tiền tháng này sắp hết rồi, mua thêm đồ ăn cho hắn không chừng vài ngày nữa cậu phải ăn mì gói . . 

Jeon Jungkook suy nghĩ chút nữa, than thở với bản thân. Thôi kệ vậy, hôm nay chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ làm người tốt chỉ hôm nay thôi. Bước ngược lại vào quán. "Noona, một phần Bimbimbap nữa nha!"

. . 

Mở cửa phòng, Jeon Jungkook bỏ bịch thức ăn lên bàn, gỡ bỏ giày ra ánh mắt liền liếc về phía giường ngủ, tên kia cư nhiên còn ngủ! Cậu chỉ muốn hét toáng lên khi thấy làn da trắng. Cái chăn của cậu cũng không dài lắm, tên kia quán vào người để lộ cả một bàn chân. 

Hậm hực cậu bước về phía giường, tay đưa lên một cái.

Rầm!

Tiếng động lớn phát ra, cậu đập vào thành giường thật mạnh, ánh mắt liền trởt nên sợ hãi khi tay đột nhiên bị nắm lấy, khuôn mặt kia đối diện với cậu, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu chỉ có màu đó đó, ánh mắt đó . . là muốn giết cậu sao?

Kim Taehyung đang ngủ liền bị tiếng động lớn làm cho giật mình, theo phản xạ liền ngồi bật dậy nắm lấy tay kẻ làm ra, ánh mắt hắn toát lên vẻ giận dữ, đôi tay cũng dừng sức nắm chặt lấy tay người ta. 

Khuôn mặt đối diện hắn bây giờ sợ hãi không còn một giọt máu, làm Kim Taehyung cũng dịu lại, cơn giận dữ giảm đi trong thấy, bàn tay nới lỏng ra rồi buông hẳn, lười biếng vò mái tóc màu vàng của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Cậu làm cái gì vậy?"

Giọng nói khàn  khàn của hắn vang lên, cậu sợ hãi lùi lại vài bước chân nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường của mình, trên tay chỗ vừa rồi bị hắn nắm lấy cũng bắt đầu đỏ lên. Kim Taehyung thấy cậu sợ hãi không nói gì, đứng dậy nắm lấy chăn quắn ngang hong, phía trên trần. Hắn vẫn đang nhìn cậu. 

Vẫn chờ câu trả lời, Jeon Jungkook hít một hơi sâu liền lắp bắp nói. "Tôi. . tôi kêu anh dậy đẻ ăn . . ăn sáng thôi . ."

Cậu giở vờ cười ha ha rồi đưa tay lên gãi đầu, hình ảnh lọt vào mắt hắn xem ra nhìn cậu có chút ngốc, buồn cười. Kim Taehyung ừ một tiếng liền đi vào nhà tắm của cậu, vài phút bước ra trên tay cầu theo chăn khi nãy, trên người mặc vộ đồ hoàn chỉnh không một vết nhăn.

Jeon Jungkook lấy thức ra để trên bàn, ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn qua hắn. Kim Taehyung ngồi trên ghế chân vắt chéo, khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào. Lạnh lùng xông vào trong ánh mắt cậu, đẩy phần cơm khi nãy mua thêm, cậu đưa cho hắn một chiếc muỗng. Sau đó bắt đầu chăm chú nhìn phần cơm của mình, xem xét coi đã đủ những thứ trong món cơm trộn này hay chưa, coi xong liền đóng chặt hộp cơm rồi cầm lên lắc qua lắc lại.

Đây là cách bà ngoại chỉ cậu, mỗi lần ăn cơm trộn đều phải cầm lên lắc như vậy cơm mới đều vị, hương vị đồ ăn trong cơm trộn hài hoà ngon miệng.

Trong khi người kia vui vẻ cầm hộp cơm của mình lắc lắc thì Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào phần cơm của mình, chống tay lên cằm chuyển hướng nhìn sang cậu. 

Lắc xong, Jeon Jungkook vui vẻ để hộp cơm xuống bàn mở nắp ra, oaaaa. . Gì vậy? Cậu chưa  kịp kêu lên khen thưởng vì phần cơm nhìn ngon miệng vì trộn quá đều, quá ngon thì hộp cơm trước mắt liền bị kéo qua trả về là hộp cơm chưa ai đụng tới . . 

Oh . . bình tĩnh, phải bình tĩnh . . 

"Này! anh làm gì vậy chứ!" Jeon Jungkook trừng mắt hắn, ân oán không chớp mắt, nhìn hắn đưa muỗng cơm múc lên mà ăn ngon lành, cậu muốn khóc tới nơi, trong lòng cậu hai hàng nước mắt đang tuôn rồi đó. Mặc kệ, cậu hiền, cậu nhịn! Nắm hộp cơm của hắn trên tay, một lần nữa lắc lắc lắc . .

Ăn uống xong, Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, thoải mái muốn nằm xuống giường luôn. Nằm một chút liền bật dậy nhìn hắn, từ tốn hỏi một câu.

"Anh tên gì vậy?"

". . "

"Này, tên á . ."

". . "

"Nè."

"Kim Taehỵung."


"À, là Taehyung. Tại sao anh lại ở trong phòng tôi thế? đáng ra sáng sớm anh phải rời đi rồi chứ?" Jeon Jungkook thắc mắc nghiêng đầu, trong đời cậu lần đầu tiên phải gặp tình huống này luôn! Một người đàn ông vào phòng người khác, ăn rồi ngủ nữa.

Thật là vi diệu.

"Vì tôi thích." Trả lại Jeon Jungkook chỉ một câu chứa ba chữ như vậy, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó bắt đầu phản kháng, "Này anh, nói chuyện đàng hoàng một chút! Sao anh thích ngủ ở đâu là ngủ ở đó được? Đây là phòng của tôi mà."

Kim Taehyung liếc nhìn cậu, cả người dựa vào tường mà khoanh tay lại, chân đứng chéo, Jeon Jungkook không sợ ánh mắt đó, hừ hừ trừng mắt nè.

Hắn bật cười, tên nhóc con này chỉ mới gặp một ngày thôi mà đã gây cho hắn cảm giác hứng thú. Trong người hắn có chứa dòng máu của cậu, hắn thừa biết. Kim Taehyung trong lòng dâng lên cảm giác muốn trêu đùa cậu.

Jeon Jungkook thấy hắn ta đi về phía cậu, đột nhiên cười một cái.

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro