2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây . . 

Jeon Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, thật sự không tin những gì mình nghe được. Cậu đã nghĩ, hắn ta ở lại đây một đêm rồi sẽ đi, mặt dày một lần rồi sẽ biến mất. 

Cậu dần dần nheo mắt lại, thu hồi lại vẻ ngạc nhiên khi nãy. Trong khi hắn vẫn đứng ở đấy, cả người dựa vào tường. Kim Taehyung thật sự không hề quan tâm người kia đã ngạc nhiên như thế nào, bản thân hắn không hề ngạc nhiên. 

Phải, hắn muốn ở lại đây. Vài tháng hay gì đó, để tránh khỏi những con người kia. Và cũng không muốn gặp lại người mẹ hắn ra quyền theo dõi hắn mỗi đêm nhưng đều bị phát hiện và đuổi cổ về.

Còn vài tháng nữa, hắn thật sự chưa tìm hiểu hết những gì xung quanh mình thay vì suốt ngày cứ ngồi ở toà nhà cao ốc lớn nhất thành phố, tầng cao nhất. 

"Anh . ." Tiếng nói khe khẽ ở gần hắn vang lên, Kim Taehyung đưa mắt nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt của người kia đang cúi gầm xuống sàn nhà, không biết đang nghĩ cái gì. "Ở lại đây thật sao?"

"Ừ." Kim Taehyung qua loa trả lời rồi cười một cái, đôi tay thon dài theo cử chỉ quen thuộc mà đưa lên xoa xoa mặt chiếc nhẫn gần ngón áp út. "Cậu có cần tôi trả chung tiền thuê nhà không?"

Jeon Jungkook ngước mặt lên đưa mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt liền trở nên nghi hoặc buộc miệng hỏi. "Anh có đi làm không mà có tiền?"

Người đàn ông này nhìn chung rất có phong độ của một ông chủ mà trong mắt Jeon Jungkook bây giờ liền trở thành một người không có nghề nghiệp, cậu cũng không biết.  Người này từ lần đầu tiên gặp mặt đã để lại cho cậu ấn tượng rất sâu sắc, không phải vì hắn đặc biệt. Mà là vì hắn quá khác người, Jeon Jungkook từ khi lên Seoul cho đến giờ đây là lần đầu tiên gặp loại người như thế. Một người lạ có thể ngủ ở nơi gọi là nhà của người khác suốt đêm, đến sáng vẫn không chịu rời đi. Còn nói sẽ ở lại đây, thật khó hiểu. Có phải đây là phong cách sống mới của đại hàn vương quốc không vậy?

"Tôi có việc làm."

"Cũng có tiền." Thở dài ra một hơi, Jeon Jungkook liền trả lời. "Đương nhiên rồi, phải trả chung chứ .."

..
Chiều, Jeon Jungkook tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người một bộ đồ thoải mái nhất. Chuẩn bị ra khỏi phòng trọ. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm, và chắc chắn là phải đi đúng giờ một chút.
Đeo lên vai một chiếc ba lô, cậu liền đưa mắt nhìn về phía giường, thân ảnh cao lớn của người kia nằm lên chiếc giừơng của cậu, không biết vì hắn quá cao hay sao đó mà để lộ phân nửa cái chân ra bên ngoài, lơ lửng. Cậu liền lầm bầm.

 "Tốt nhất anh hãy mua cho mình một chiếc giường đi!"

Trước khi Jeon Jungkook bước ra phòng trọ cũng đã nghe tiếng người kia trả lời lại. "Đương nhiên rồi."

Kim Taehyung đảo đôi mắt màu đỏ thẩm của mình một vòng liền xoay người nhìn lên trần nhà, không khí xung quanh liền tăng nhiệt độ mà lạnh đi vài phần. Mái tóc màu vàng nâu được hắn vuốt lên, lại đến rồi.

"Bước ra đây đi".

"Kim Taehyung, lúc nào cậu cũng phát hiện ra tôi" tiếng nói từ phía cửa nhà tắm vang lên, vụt một cái di chuyển lại gần phía hắn, người đàn ông ngồi xuống sàn nhà trưng mắt nhìn hắn.

"Lại chuyện gì?" Thở dài, hắn đưa mắt nhìn sang người đàn ông. Thật sự là quá phiền đi, hôm qua cũng đến, hôm nay lại đến.

"Tôi chỉ đến đây xem tình hình của cậu" Park Jimin ngồi dưới sàn, đưa tay lên liếm liếm vài cái, không chờ đợi câu trả lời trách móc của hắn liền nói tiếp "Cậu định ở đây luôn sao?"

Khi sáng có nghe qua, Kim Taehyung nói với tên nhóc kia sẽ ở lại đây. Hắn, thật sự có thể sống cùng con người? Park Jimin nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. «Con người đơn giản chỉ là một bữa ăn ngon lành của tôi mà thôi» thật sự tội nghiệp cho cậu nhóc kia, theo anh biết những gì cậu nhóc kia phải chống chọi thật sự không dễ dàng, bây giờ lại dính phải một tên rắc rỗi như hắn ta.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì?" Kim Taehyung ngồi dậy, xoa xoa lấy cằm. "Tôi đã suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói với tên nhóc đó, thật ra chỉ là tạm thời mà ở đây. Tôi thật sự không muốn gặp lại những người kia, cả cô gái kia."

"Thật phiền phức nếu tôi đồng ý kết hôn với cô ta" Kim Taehyung biết, khi không kết hôn với cô gái kia, thì cô ả sẽ ầm ầm lên mà nổi giận. Nhưng hắn nào có quan tâm, người hắn không yêu thì tại sao phải cưới.

Yêu?

Kim Taehyung kinh ngạc ở trong lòng, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ. Lắc đầu một cái, không có khái niệm yêu đương, mãi mãi không.

"Cậu muốn ở đây, tùy cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu nên đừng có mối quan hệ nào đó với con người, Taehyung. Cô gái kia không muốn cưới cũng có thể bỏ, mặc dù cô ta là ai đi chăng nữa vẫn có thể từ chối được. Bản thân cậu hiện giờ đang ở chung với con người, tôi sợ cậu nãy sinh tình cảm."

"Cậu có thể không có nhưng cậu nhóc kia có thể." Park Jimin nâng môi mỉm cười, nhìn vẻ mặt của hắn ta khi lo lắng rằng mình sẽ có tình cảm với một ai đó nhiều lần anh đã cảm thấy rất buồn cười. Từ nhỏ đã ở bên nhau cùng nhau lớn lên, hắn là chủ nhân, anh là một tên ma ca rồng tầm thường ở bên hắn như một hậu vệ trung thành. Như một cánh tay đắn lực của hắn.

Như thế nào lại không hiểu hắn đang nghĩ những gì? Chỉ cần nhìn biểu cảm đó thì anh cũng có thể hiểu. Kim Taehyung từ nhỏ đã chịu một đã kích lớn nên bản thân bây giờ mới lạnh nhạt như thế này, anh biết rõ. Ở thế giới con người không ai tin rằng ma cà rồng có thể tồn tại, từ bé ngày đầu tiên bước vào lớp một. Kim Taehyung khác những đứa trẻ kia, lúc nào cũng chạy nhảy thật nhiều, thật năng động. 

Cho đến khi chuyện đó xảy ra, một cô bé cùng lớp của Kim Taehyung trông thấy hắn đang uống một bịch máu được cha gửi đến trường.

Và bắt đầu truyền này lang truyền ra ngoài, Kim Taehyung ở trường bị cho là quái vật. Uống máu người, cô nhóc đó không cho rằng thứ Kim Taehyung uống chỉ là một loại nước trái cây bình thường, mà lần đầu tiên nhìn vào đã biết đó là máu người.

Điều ngạc nhiên hơn nữa, cô nhóc đó là người Kim Taehyung rất thích. Cha của Kim Taehyung vài ngày đầu biết chuyện đã rất tức giận đã tự mình đến trường học của con trai mà chính tay xóa bỏ hết kí ức trong khoảng thời gian đó, những tin đồn kia đều một giây bay mất trong không khí, không để lại một hạt bụi.

Nhưng vẫn là cô gái kia còn nhớ.

"Tên nhóc có đó tình cảm thì liên quan gì đến tôi?" Kim Taehyung hừ nhẹ, lời nói của Park Jimin rơi vào tai hắn liền trở nên hay ho. Cũng là đề tài hắn có thể để tâm đến sau này, nhưng ngoài mặc vẫn là khó chịu đối diện với Park Jimin.

"Chiếc nhẫn đó.." Park Jimin nghiêm túc ngồi thẳng lưng, đôi tay đưa ra chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của hắn, khóe môi liền nâng lên. "Sau này, dành cho con trai."

Park Jimin tin vào lời nói của mình, bản thân biết nói ra cho hắn nghe là không đúng, nhưng sợ sau này hắn sẽ không biết phân biệt yêu là gì, thương là gì rồi lại bỏ lỡ cảm xúc của bản thân, chính tay làm tổn thương người mình yêu.

Ma cà rồng, động vật máu lạnh. Nhưng Park Jimin tin rằng, khi yêu thì sẽ không bao giờ có chuyện đó. Kim Taehyung là một người rất ấm áp, tính tình khi xưa rất hoạt bát, chắc chắn sau này cũng vậy. Mà người khôi phục lại tính khí tốt đẹp kia của hắn, chỉ có một người.

"Dành cho con trai hay gì đấy, không quan trọng, có điều sẽ không phải là tên nhóc con đó."

"Đừng nên nói trước, Kim Taehyung. Sẽ hối hận".
..

Cuộc sống chứa nhiều cảm xúc như vậy, thành phố đông người bên ngoài chật kín người qua lại.
Jeon Jungkook tay bưng khay đựng cà phê chạy qua chạy lại trong quán cà phê, dáng vẻ thon gầy nhìn qua có chút mỏng manh, yếu đuối.

Trên người là bộ đồ phục vụ, màu cam quần đen dài. Trước bụng còn có một tấm khăn màu đen choàng qua, mái tóc được mấy anh phục vụ mới quen được vuốt lên giùm thật cao.

Jeon Jungkook đưa tay vuốt vuốt tóc, một bên vẫn cầm khay bưng đồ uống, mệt mỏi đi về phía quầy. Chỉ là đến nơi liền trưng bộ mặt tươi cười ra, quán cà phê này nổi tiếng như vậy nên rất đông khách ra vào, chưa kể đến lại có tận ba tầng lầu, còn có một dãy lầu sang trọng ở trên lầu bốn.

Nhưng lại không được đi thang máy, cậu là người mới nên thang máy không cho vào. Mấy anh ở đây cũng đã nói qua, lúc thay đồ chung. Nhân viên mới luôn chịu áp lực rất kì lạ của anh Min Yoongi.

Cậu nghe qua chỉ cười gượng, thôi kệ đi. Tiền lương ở đây rất cao, cậu chỉ làm ca đêm thôi nhưng tiền lương lại không hề giảm, như thế cũng đủ cảm kích lắm rồi.

Bưng cái khay, trên khay là hai ly cà phê đậm đặc, còn có một bình trà được đem lên chung. Jeon Jungkook từng bước từng bước nhẹ nhàng bước lên cầu thang xoắn óc, kiểu dáng như thế này đi tận bốn tầng lầu khiến cho Jeon Jungkook đầu có chút choáng váng nhưng vẫn mở to mắt mà di chuyển về phía trước.

Bàn số mười chín, Jeon Jungkook lẩm bẩm mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bàn số mười chín. Phía xa xa bàn số mười chín, một người con trai mặc áo sơ mi trắng đưa lưng quay về phía cậu. Jeon Jungkook nhanh chân bước lại.

"Của quý khách." Cậu đặt mép khay nhích lên bàn, một tay cầm lên ly cà phê để xuống, rồi lại một ly nữa, tiếp đến là bình trà nóng. Không khỏi thắc mắc, người này đi có một mình mà lại kêu tận hai ly cà phê.

"Quý khách thức ngon miệng" cúi rạp người xuống cậu quay lưng bước đi sau đó lại bị kéo lại, không khỏi mở to mắt sửng sốt. Giọng nói của người con trai kia vang lên cậu liền thở ra một hơi.
Ngồi xuống ghế đối diện người đó, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào người đó miệng liền mấp máp. 

"Sao anh lại ở đây?" Mà người kia chỉ bình thản không trả lời vội, cầm lên ly cà phê đen đậm đặc thanh thản uống một miệng lớn. 

Jeon Jungkook hừ một cái muốn đứng dậy.

"Tôi còn nhiều việc lắm, anh không muốn nói thì tôi đi trước" nói xong kèm theo đó là hành động, cái khay cũng cầm lên. Kim Taehyung nghe nói thế cũng liền nắm lấy tay cậu tút trong túi quần ra một chiếc phong bì, là Park Jimin chuẩn bị đưa cho hắn, bảo hắn đưa cho cậu, nói là tiền phòng trọ. Hắn đưa chiếc phong bì nhét vào trong tay cậu, nói.

"Đây là tiền phòng trọ, tôi phụ cậu trả vào tháng này" Jeon Jungkook thấy thế cũng không khách khí, bỏ khay xuống mặt bàn, đưa tay mở phong bì ra xem sau đó liền mở to mắt ra nhìn hắn, kiềm chế trước khi bản thân muốn hét lên. Cậu gằn giọng "Anh bị điên hả? Sao đưa tôi nhiều như vậy?"

"Như thế nào? Không bảo tiền phòng trọ rất mắc sao?" Kim Taehyung thấy cậu như vẫn cũng không biết nói làm sao, không phải tiền trọ rất mắc sao? Hắn chỉ có thể nói ra câu đó mà thôi. Park Jimin đã nói là nó rất mắc nên đưa cho hắn bao nhiêu đó tiền, chứ hắn cũng chưa bao giờ ở phòng trọ bao giờ làm sao mà biết được.

"Phốc" Jeon Jungkook nhịn không được bụm miệng lại mà cười, nghĩ sao vậy chứ. Tiền hắn đưa cho cậu không chừng có thể đặt cọc cho một căn hộ to đùng luôn đó, tiền phong trọ đắc đỏ như thế này ở đâu mà ra cơ chứ.

Cười xong, cậu bỏ phong bì vào túi cầm khay lên tay, nhìn hắn. "Như thế cũng được, tiền chỗ này dư rất nhiều. Ngày mai tôi nấu cho anh một buổi ăn ra trò"

Sau đó đi mất, Kim Taehyung nhìn theo cũng tròn mắt không biết cảm xúc gì. Phía xa xa một người con trai cao gầy mặc trên người một chiếc áo phong màu hồng nhạt đi về phía hắn. Ngồi xuống ghế, liền cầm ly cà phê lên tay uống một ngụm.

"Biểu cảm trên mặt của em là có ý gì thế?" Người con trai đối diện hắn nghiêng nghiêng đầu, đưa tay ra quơ quơ trước mắt kIm Taehyung không khỏi thắc mắc.

"Tên Park Jimin đó .." Tiếng Kim Taehyung gầm gừ như một con cún đang tức giận, người đàn ông kia nghe qua cười cười hỏi tiếp. "Jimin làm sao?"

"Bảo tiền phòng trọ rất đắt." Kim Taehyung cầm ly cà phê lên tua một hơi cho đỡ tức giận . Kim Seokjin ở phía đối diện cười cười, nhẹ nhàng nhìn hắn nói. "Thì ra dạo này em ở phòng trọ sao? Thế nào lại ở đấy, Jimin dạo này vì em đi ra ngoài mà cũng chạy tứ phương ngủ không ngon. Chưa kể đến Namjoon mấy ngày trước cũng hỏi đến em làm anh cũng không biết trả lời làm sao, bây giờ có thời gian ngồi uống cà phê với anh thế này, nhâm nhi thoải mái nhỉ. "

"Còn có, đáng ra Jimin mới là người đi đến đây với em nhưng khi biết chủ quán là ai nó liền như rùa rụt cổ mà nằm lì trên giừơng ôm chăn trùm qua đầu"

Kim Seokjin nói ngữ khí có chút buồn cười, đôi tay rảnh rỗi đưa ra cầm lấy chiếc muỗng nhỏ mà khấy đều ly cà phê. Kim Taehyung nghiêng nghiêng đầu, biểu cảm không một chút hứng thú. 

"Lại là yêu yêu với chả thương, tên Min Yoongi sao?"

"Chứ còn ai vào đây, em xem. Thằng bé luôn đi khuyên người khác là không được yêu con người nhưng nhìn lại nó thì chặc. Thích tên Min Yoongi đến mờ mắt."

"Mà nghe đâu vài tháng trước tên nhóc Yoongi này mới chia tay người yêu nên buồn chán mở ra quán cà phê này, ai ngờ lại làm ăn được như thế đâu. Anh mày đây vẫn còn thắc mắc về cái tên Sope của nó." Lại uống một ngụm cà phê, nhìn vào người Kim Taehyung. "Nếu muốn ở bên ngoài thì trước tiên chăm sóc bản thân mình cho tốt"

"Em biết rồi mà, anh cứ nói mãi .." Kim Taehyung ngồi chéo chân nhìn Kim Seokjin nheo nheo mắt lại, liền nói tiếp. Biểu cảm nghiêm túc hơn rất nhiều. "Em nghĩ chuyện em ra ngoài ở một thời gian không cần giấu anh Namjoon đâu."
..

Tình yêu không phải muốn là có. Cứ có cảm giác như nó sẽ thật nhẹ nhàng mà hình thành trong vô hình, nhẹ nhàng tổn thương người khác.

Không khí ban đêm ảm đạm, khu đường tắt về phòng trọ cũng yên ắng hơn phần nào. Ánh sáng từng màn hình điện thoại chiếu rọi đường cho Jeon Jungkook đi qua.

Jeon Jungkook đã từng nghĩ, ở chỗ này dường như đã xảy ra chuyện gì đó, đi qua đây sóng lưng cũng lạnh đi vài phần. Lại có cảm giác như có ai đó theo dõi mình mà khi quay lại đến một bóng người cũng không có.

Đưa tay để vào trong túi áo dày, một tay vẫn cầm lấy điện thoại mà rọi đường đi. Làm đến tối như thế này, đối với Jeon Jungkook vẫn là chưa có quen cho lắm, bụng rỗng chưa có một hạt cơm đi vào. Đói bụng mà sôi lên, sau đó liền lí nhí với bản thân.

Muốn ăn thịt cừu xiên nướng ..
..
Jeon Jungkook không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian để ngồi trong phòng tắm, mệt mỏi người mà đi ra ngoài, chân nhanh chóng leo lên giừơng mà trùm chăn kín cả người. Cũng không nấu cho bản thân một gói mì để ăn cho đỡ đói. Chỉ nằm đó, mệt mỏi mà thiếp đi.

Không biết bao lâu phút sau tiếng mở cửa vang lên, Jeon Jungkook lờ mờ mở mắt ra, đứng đối diện cậu là Kim Taehyung. Mà trên tay hắn ta còn cầm một bịt đồ ăn thơm nứt mũi, còn có thịt cừu xiên nướng ..

Lần đầu tiên được quan tâm nhưng thế không khỏi cảm kích đến muốn rơi lệ, cầm trên tay là thịt cừu xiên nướng ăn hết một xiên mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng.

Jeon Jungkook, tôi chưa bao giờ được quan tâm như thế cả. Từ khi ba mẹ mất đã không, món ăn tôi thích cũng không còn nhớ mùi vị. Mùi vì món ăn tôi thèm bây giờ lại được nếm lại rồi ..

Cảm ơn anh, Kim Taehyung ..

"Khóc cái gì, ăn nhanh rồi đi ngủ đi." Kim Taehyung xoay lưng lại, không khỏi mỉm cười. Cảm ơn cái gì, tên nhóc con này.

Ngốc.

Đêm đó, Kim Taehyung nằm trên giường xoay mặt đối diện lại với cậu. Mà Jeon Jungkook mở to mắt nhìn hắn, sau đó cũng quen dần mà thoải mái nhìn hắn nói chuyện.

"Taehyung." Cậu gọi hắn, mà Kim Taehyung chỉ nhìn cậu. Cử chỉ yên ả chờ cậu nói câu tiếp theo. "Anh lớn hơn tôi mấy tuổi?"

"Có cần tôi xưng em luôn không?" Không khí trở nên lảm đạm, Jeon Jungkook nói xong liền chờ hắn trả lời, mà Kim Taehyung chỉ ậm ừ một chút rồi nói, "Được rồi."

Tên nhóc con này hỏi thẳng thừ như thế, nhiều lúc hắn không biết trả lời như thế nào. Nhiều cô gái trước kia ngày đầu gặp hắn đã xưng hô ngọt ngào đến mức chán ghét, mà tên nhóc con này, ngày đầu tiên còn đuổi hắn ra khỏi phòng, cư nhiên xem hắn như một người không có việc làm, vô gia cư.

Nói thế nào, đặc biệt đấy. Chiếc áo hắn mặc bị kéo kéo vài cái, Kim Taehyung nhìn xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh của Jeon Jungkook đưa ra nhìn hắn, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ cậu mỉm cười.

 "Em còn muốn hỏi nữa."

"Được rồi, hỏi đi".

"Anh có phải là con người hay không? Nhìn anh trắng như vậy .."

".." Câu hỏi gì vậy ..

"Với lại, Taehyung. Mấy hôm nay em để ý răng anh thật sự rất nhọn đó .." Để ý đến răng của hắn luôn sao? Kim Taehyung trong lòng thật muốn bật cười, nếu em biết tôi là ma cà rồng thì em sẽ phản ứng như thế nào?

Với tính tình trẻ con của Jeon Jungkook hắn nghĩ cậu sẽ lùi lại đến mức rớt khỏi giừơng rồi lại lắp ba lắp bắp. Nói sao cũng được, sao gì cậu cũng sẽ biết chuyện này, chỉ là tạm thời hắn phải giấu đi, chỗ này chỉ là chỗ ở tạm thời hắn ghé qua.

Một thời gian nữa chắc chắn phải quên đi, không cần nhớ đến nữa. Jeon Jungkook nếu biết hắn là ma cà rồng nói một cách nghiêm túc sẽ không khỏi ngoại trừ được khả năng cậu sẽ bị xóa mất kí ức có phần góp mặt của hắn.

Loại bỏ trường hợp cậu là người của hắn, nhưng trường hợp này mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Đối với hắn, không có cái gì được gọi là tình yêu cả, mãi mãi không.

"Anh là mèo hả? Mèo tinh phải không?" Kim Taehyung chỉ nằm im nhìn cậu nói chuyện, gần như đem hắn ra làm đề tài nóng hổi, nói không ngừng nghỉ, liên tục kéo lấy áo hắn. Xem ra, khoảng cách được thu hẹp rồi.

"Taehyung.." Đến lúc hai mắt như muốn khép lại vẫn tiếp tục nắm lấy áo hắn, muốn hỏi tiếp, đôi môi lại vảnh lên.

"Ừ.."

"Ngủ ngon.." Được rồi cúi cùng cũng ngủ, xoa xoa đầu cậu, hắn yên tâm mà nhắm mắt lại, cho khi dần chìm vào giấc ngủ, áo hắn lại một lần nữa bị kéo ra. Tên nhóc kia đưa ánh mắt lờ mờ nhìn hắn miệng mở ra "Taehyung"

"Ngủ đi, nhóc con cậu phiền quá."

"Lần đầu tiên gặp mặt anh thật khác người.."

"Phải, tôi biết .."

"Chả giống ai.."

"Tôi biết .."

"Là một người khó hiểu nhất từ khi tôi lên Seoul .."

"Ừ. ."

"Khò .." Tiếng ngáy nhỏ bên cạnh đều đều vang lên, hắn thở dài một tiếng rồi cũng nhắm mắt lại, an tâm dẹp bỏ những gì vừa nghe được.

Jeon Jungkook, ngủ ngon ..

Trong bóng tối, chiếc nhẫn ở ngón áp út trở nên sáng rực, lóng lánh. Mà bên ngoài, Park Jimin đứng bên cửa sổ chỉ nhìn vào cười vài cái rồi yên lặng bỏ đi. Thân hình trong màn đêm di chuyển nhanh lẹ, nhanh đến mức muốn xé toạt màn đêm.

Kim Taehyung ,thấy chưa, tôi chắc chắn chiếc nhẫn đó trao cho ai rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro